Bức bình phong trong ngự thư phòng đóng lại, cửa ra vào và cửa sổ đóng kín đã chặn ánh sáng mặt trời chói chang từ bên ngoài căn phòng, và ngăn ánh sáng ban ngày rực rỡ, và sau đó là những thứ ngớ ngẩn không thể nhìn thấy trong ánh sáng.
Ngón tay của vị vua thống trị thế giới nhẹ nhàng vặn xoắn quả táo Adam yếu ớt của Phạm nhân, buộc con người xảo quyệt phải ngước lên tránh né, sau đó khó tránh khỏi đưa điểm yếu vào tay đối phương, đồng thời kìm nén những tiếng thở hổn hển tràn ra từ cổ họng.
Y cố gắng hỏi giữa những hơi thở, "Tại sao?"
Quốc vương cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào cổ người yêu dấu của mình: "Không có lý do gì cả."
Vâng, hắn là chúa tể của thế giới và là niềm vinh dự của mọi dân tộc. Quy luật tự nhiên không thể kiềm chế hắn, và tình cảm con người không có trong mắt hắn. Mọi sự đều dựa trên Sự Phán Xét của Đại tông sư.
"Nhà vua là người hướng dẫn cho các quan, cha là người hướng dẫn cho con." Đây là đường lối đạo đức được hoàng đế công nhận.
Phạm Nhàn bị kéo vào vòng tay của nhà vua, dòng máu tương tự chảy qua da thịt y. Một đôi tay luồn qua hông y, che lấy bả vai đang run rẩy của y khiến y sợ rằng đôi cánh của mình sẽ bị gãy nên chỉ có thể trốn vào vòng tay gần nhất, y ngập ngừng vòng tay qua cổ cha mình.
Chất mỡ lạnh được đưa vào cơ thể bằng các ngón tay trong một cử chỉ không thể cưỡng lại, sau đó bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy và biến thành nước tràn ra. Tiếng nước nhớp nháp từ bên dưới truyền đến khiến mặt y nóng bừng, hai tai đỏ bừng, Y phải nhắm mắt giả vờ như bị điếc và mù.
Không có tầm nhìn, một cảm giác khác biệt sẽ trở nên nổi bật hơn.
Thô ráp, nóng bỏng, xuyên thấu, mở ra và cuối cùng lấp đầy. Mỗi cử động của hoàng đế đều bị khuếch đại vô hạn trong thần kinh của y, buộc y phải phát ra tiếng nức nở.
"Bệ hạ, thái tử muốn gặp ngài."
Ngoài cửa vang lên trong đầu thanh âm của Hầu công , rõ ràng là một thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại giống như sấm sét xuyên thấu Phạm Nhàn trong đầu, ghim hắn tại chỗ.
Tiếng cười của hoàng đế vang vọng bên tai y, y có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trên thân thể đối phương.
hai mắt Phạm Nhàn đột nhiên mở to, kìm nén một tiếng kêu: "Bệ hạ!"
Hoàng đế chỉ ấn vào gáy y vùi đầu y vào vòng tay hắn.
Lý Thừa Càn bước vào phòng làm việc của hoàng gia nhưng chỉ nhìn thấy một màn hình che phủ một nửa căn phòng. Hắn dừng lại và cúi đầu trước màn hình.
Giọng nói của hoàng đế vang lên từ phía sau màn hình: "Có chuyện gì vậy?"
Thái tử thu hồi ánh mắt cảnh giác, cúi đầu cung kính nhìn màn hình nói: "Phụ thân, con nghĩ công lao của Phạm Nhàn nhiều hơn lỗi lầm của y đối với tam đại phường. Hiện tại hắn vẫn còn bệnh..."
"Thái tử," nhà vua dùng giọng uy nghiêm ngắt lời hoàng tử, "Phạm Nhàn, ngươi là ai của nó? Ta nhờ ngươi đến đây cầu thay nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Khánh Dư Niên - Tuyết chưa tan
FanfictionTổng hợp các truyện phụ tử văn Khánh Dư Niên chưa xin được per của tác giả, dịch phi thương mại CP chính: Đế Nhàn (Khánh Đế- Phạm Nhàn) phụ tử văn hàng thật giá thật. Không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều tác giả (Bản quyền thuộc về tác giả...