Hoàng đế đưa tay bế thanh niên đang buồn ngủ bên cạnh lên, để hắn nằm trên đùi mình. Phạm Nhàn đá chân, giãy giụa, nhưng sau gáy bị kẹp chặt, khiến hắn không thể nhúc nhích.
Mái tóc bồng bềnh bị kéo ra, để lộ vết răng đẫm máu trên gáy trắng nõn. Hoàng đế âu yếm đặt tay lên đó: "Theo dấu vết này, trẫm muốn nó giống hệt như vậy."
Đôi mắt mơ hồ của Phạm Nhàn đột nhiên mở ra, hắn giãy giụa, "Không! Tôi không muốn! Thả tôi ra!"
Người phụ nữ nhìn những dấu răng đáng sợ và thì thầm đồng ý.
Cô nghiêng người mở hộp, lộ ra những chiếc kim dài và thuốc nhuộm bên trong. Cô nghe thấy ông chủ trên ghế sofa ra lệnh: "Đỏ, càng đỏ càng tốt".
Cô nhặt cây kim dài lên, khi đứng dậy, cô vô tình liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp của cậu bé tội nghiệp trên giường, sự hận thù và nước mắt trong mắt cậu hòa quyện thành một vẻ đẹp đặc biệt. mà mọi người không thể không phá hủy.
"A..." Đầu kim cuối cùng cũng đâm vào làn da mỏng manh sau gáy của anh.
Mọi nỗ lực của anh đều vô ích dưới sự đàn áp của hoàng đế, và dấu ấn thuộc về hoàng đế cuối cùng vẫn tồn tại trên cơ thể anh một cách chói sáng nhất.
Khi vết răng đã in xong, Phạm Nhàn đã đầy mồ hôi, nằm trên người hoàng đế thở hổn hển. Nỗi đau bị kim đâm và nỗi buồn bị đàn áp, cưỡng bức mờ dần, vật đang áp sát vào mặt anh chợt có cảm giác tồn tại.
Y lắc đầu và cố gắng trốn thoát, nhưng lại bị hoàng đế giữ lại.
Ý định của hoàng đế rất rõ ràng, nhưng ông không thể chịu đựng thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Hắn đưa tay nắm lấy tay của hoàng đế, khóc lóc cầu xin tha thứ: "Đừng làm như vậy được không? Bệ hạ, đừng làm như vậy..."
Y quay đầu lại, cẩn thận liếm láp cánh tay đang điều khiển mình, "Ba, xin hãy thả con ra..."
Người mà y cầu xin không nói cũng không buông tay. Một lúc sau, hoàng đế nắm lấy tay y và đặt vào chỗ nóng.
Phạm Nhàn co quắp đầu ngón tay, sau đó cẩn thận cởi áo choàng của cha ruột, dùng tay lấy lòng ông.
Không biết qua bao lâu, tay y gần như tê dại, mới cảm giác được dưới tay vật bắt đầu co giật. Hoàng đế gạt tay y , ấn vào gáy vẫn còn đau của y và xịt thứ gì đó ấm áp lên mặt anh ta.
Phạm Nhàn chỉ đơn giản sợ đến ngốc.
Những ngày sau đó, Phạm Nhàn bị mắc kẹt trong Cung điện và những người duy nhất y nhìn thấy đến và đi chỉ có Hầu công công và một nhóm thái giám trẻ tuổi. Y nghe nói Phạm Kiến, Bình Bình và Ninh Tài Nhân đã nhiều lần cầu xin một cách công khai và bí mật, nhưng hoàng đế vẫn không chịu thả y ra khỏi cung cấm.
Giống như một người được sủng ái thực sự, y chỉ có thể nhận sự sủng ái của hoàng đế trên chiếc ghế dài của hoàng đế... không, trên ghế, bàn và thậm chí cả thảm.
Sự hận thù trong lòng y càng sâu, cơ thể anh càng trở nên nhạy cảm, gần như đến mức vòng eo của y sẽ yếu đi khi ngửi thấy mùi hương của hoàng đế. Y đã lấy lại được sức sống nhờ sự chăm chỉ, và trước mặt hoàng đế, y giống như đất sét mềm, cho phép hắn nhào nặn y.
May mắn thay, hoàng đế không né tránh các công việc khác của quốc gia.
Y thấy thái tử bị bệnh nặng và không ai có thể chữa khỏi; Lý Thừa Trạch chiếm được lòng người, vàcũng thấy Lý Thừa Bình đốt cháy Trích Tinh Lâu. Lòng y chùng xuống, y ngước mắt nhìn hoàng đế.
Hoàng đế nhếch lên khóe miệng, sờ sờ mặt y: "Em lo lắng học sinh của mình sao?"
Phạm Nhàn nhìn hắn: "Đó cũng là con trai của ngươi."
"Ừ," hoàng đế gật đầu, "Trích Tinh Lâu thực sự không có tác dụng gì, cứ đốt nó đi đi."
Cho đến một ngày, y nhìn thấy một tấm bia thông báo sự việc của Giang Nam: Minh Thanh Tả qua đời, gia đình sẽ sụp đổ.
Y biết thời cơ đã đến.
Ngày hôm sau, hoàng hậu quỳ trước cung điện Tình Thanh và công khai nhận tội——
"Tất cả những chuyện trong quá khứ thật sự đã tạo nên nghiệp chướng của chính ta, tội ác của ta không thể nào trừng phạt được. Tuy nhiên, mẹ không bằng con, còn thái tử lại trung thành, hiếu thảo và tốt bụng. Bệ hạ nhân từ, thiếp xin chịu tôi, chỉ cầu xin bệ hạ tha mạng."
Gọi là tự trách mình nhưng thực chất là cầu xin sự thương xót.
Phạm Nhàn nghe vợ cả của cha ruột mình lớn tiếng ở ngoài cửa, lúc này đang trằn trọc trên giường của cha mình, y nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể ngất xỉu để tránh phát ra âm thanh khiến hắn xấu hổ.
Hoàng đế nghiêng người về phía trước, vuốt ve sống lưng mịn màng của y từng tấc một: "An Chi, em có muốn thả thái tử đi không?"
Phạm Nhàn nhắm chặt mắt lại, sau đó mở ra, cắn mạnh vào vai hoàng đế: "Thả ta ra ngoài giải độc cho hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Khánh Dư Niên - Tuyết chưa tan
FanfictionTổng hợp các truyện phụ tử văn Khánh Dư Niên chưa xin được per của tác giả, dịch phi thương mại CP chính: Đế Nhàn (Khánh Đế- Phạm Nhàn) phụ tử văn hàng thật giá thật. Không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều tác giả (Bản quyền thuộc về tác giả...