Chương 1-2

80 5 0
                                    


Vừa bước vào thư phòng, y đã nhìn thấy Hoàng đế đang ngồi ở bàn lật qua mấy tấm chiếu thư. Hôm nay hắn hiếm khi mặc áo choàng chỉnh tề, nhưng búi tóc vẫn bừa bộn. Tuy nhiên, hoàng đế dù có tùy tiện đến đâu thì xung quanh vẫn có một chút thần lực, đến nỗi ngay cả ánh nến trong cung cũng không dám chạm vào. Hầu công công tiến lên hành lễ, cung kính báo cáo Thừa An điện hạ đã đến.

Phàm Nhàn vén quần áo, quỳ xuống hành lễ, sau đó lại không cam lòng đứng dậy, nhưng vẻ mặt không hề che giấu, có vẻ chán nản. Chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là bệ hạ làm loạn mà thôi, không có lý do gì đi đến cửa tổ của người khác mà cướp con trai của người khác về làm con trai mình, với tư cách là một đề ti y nên thẳng thắn trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được suy nghĩ của y, muốn cáo trạng hắn à, hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không vội bảo y nói sao lại buồn, lại chấp thuận thêm hai chiếu thư. Một lúc sau thấy người đã mệt mỏi chờ đợi, chuẩn bị đi lang thang, hắn gác chuyện chính trị sang một bên, chậm rãi nói: "Bây giờ ngươi đã là cung chủ, nên có nơi ở riêng. Ta đã sai người dọn dẹp Thanh cung." Một cung điện, ngày mai đeo ngọc điệp sẽ rất phức tạp, có người trong cung ngươi sẽ giải thích cho ngươi.

Phàm Nhàn ngơ ngác, hôm nay vừa mới được lệnh ngăn cản hắn tiến vào Phàn gia tổ đường, ngày mai lại được ban thưởng Ngọc Điệp, chẳng phải là quá nhanh sao? Trong bộ phim truyền hình mà y từng xem trước đây, khi một đứa con ngoài giá thú được nhận vào hậu cung hoàng gia, ít nhất theo những gì y biết, năm đó Thái hậu không thích Diệp Khinh My, sao bà ấy không ngăn cản. Hay là vì bà ấy có cảm xúc và lý trí, hoặc thủ đoạn của Hoàng đế hung bạo như sấm sét,bệ hạ ngài có định trực tiếp xác nhận chuyện này không? Chẳng lẽ thật sự không có cao thủ cung đấu nào tới cứu ta sao?

"Coi như công chủ tham gia chính trị sẽ không tiện, ta sẽ không tiết lộ thân phận công chủ của ngươi. Sau khi rời khỏi cung điện này, ngươi vẫn có thể là tiểu Phạm đại nhân, nhưng có người chăm sóc ngươi, chú ý." Đối với từng chi tiết trong ánh mắt của hắn, Phạm Nhàn hơi nhướng mày, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên đổi chủ đề: "Nhưng Cung chủ Thành An mỗi tháng đều phải vào cung một thời gian ngắn để hợp lẽ" hắn tôn trọng y vì vậy y không được phép lười biếng.

Sắc mặt Phạm Nhàn cứng ngắc: "Bệ hạ."

Vừa dứt lời, Hoàng đế lạnh lùng liếc nhìn y tựa hồ không hài lòng với hai chữ này. Phàm Nhàn lập tức biết bệ hạ muốn nghe điều gì, nhưng lúc này y cũng tức giận nên chỉ giả vờ không biết: "Thần không dám trái lệnh bệ hạ, nhưng bệ hạ không có ý định công khai, có thể những lễ nghi này có thể tránh được không?

Thật vô lý khi một người đàn ông là Khôn Trạch được phong làm cung chủ. Dù Hoàng đế không sợ tin đồn nhưng y cũng cho rằng mình không đủ khả năng để làm xấu mặt người này. Lễ phép chỉ để cho người ngoài nhìn thấy, hơn nữa y cũng không nguyện ý làm cung chu ( con nuôi) nhà họ Lý, dù có tẩy trắng đến đâu cũng chỉ là một cái gông vàng. phải chịu đựng vô ích vì điều gì đó mà y không hài lòng?

Lời nói còn dang dở này không khỏi giấu được hoàng đế, Hoàng đế cười khẽ, ánh mắt có chút lạnh lùng. Hắn vô cớ dùng tay gõ lên bàn, lắc lắc cái bàn như một thân cung. Hắn hỏi lại: "Ngươi có ý kiến hay, phong làm cung chủ là lịch sự." "An Chí, nếu ngươi không chịu phong thánh trong cung thì cứ về đợi đi. Ta cũng sẽ mời sứ thần mang theo sắc phong cung chủ đến cổng họ Phạm lần nữa" ' Người bảo vệ danh dự cho gia đình họ Phạm ạ.

Đây là một mối đe dọa. Nếuư y được phong tước vị ở nhà họ Phạm và cả thế giới biết rằng hoàng gia đã để một cung chủ ở nhà họ Phạm, y sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành Cung chủ Thừa An chứ không phải Phạm Nhàn. Phàm Nhàn nghiến răng nghiến lợi trong lòng, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười phục tùng: "Đừng quấy rầy ta, ta muốn ở trong cung."

Hoàng đế nhìn mặt y lại cười, giọng nói càng trầm hơn: "Ngươi vẫn không đổi cách xưng hô?"

Phàm Nhàn nghẹn ngào một lát, chắp tay, rũ mắt xuống: "...Nhi thần bằng lòng nghe theo sự an bài của phụ hoàng."





Đồng Nhân Khánh Dư Niên -  Tuyết chưa tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ