Chương 17

21 3 0
                                    


Chớp mắt hơn một tháng trôi qua, tuyết đầu mùa lần lượt rơi xuống, lời chỉ thị của bệ hạ đến vào lúc này bay theo gió. Phạm Nhàn mặc áo choàng trắng như tuyết và đi ra ngoài. Vương Khải Niên chở y như thường lệ, nhưng thay vì vào cung điện, họ lại đi đến biệt thự Thái Bình.

Tiểu Phàm không biết sao lại nghe được chỉ thị đi Thái Bình viện, y đoán là Thanh Đế muốn thấy y kinh ngạc mà động lòng, nhưng y rất mệt mỏi, còn Hầu công công thì không, có những lời lẽ không cần thiết nó và không liên quan nhiều đến kỹ năng diễn xuất y, y chỉ nhướn mày và bình tĩnh nhận lệnh.

Suốt chặng đường không có ai gây chuyện, xe ngựa đến cổng biệt thự Thái Bình, chắc hẳn là Hoàng đế đã cho mọi người ẩn náu gần đó. Vương Khải Niên mặc dù tiễn y đến cửa, nhưng cũng không thể theo y vào trong, chỉ có thể cầm một chiếc ô đến cửa nhét vào tay y : "Không được, thưa ngài, điện hạ, đừng để bị tuyết cuốn vào, cẩn thận gió lạnh."

Phàm Nhàn cầm lấy chiếc ô giấy dầu, nhướng mày thở dài: "Đừng lo, chỉ là một chút tuyết mà thôi, nếu chân khí của ta còn có, sao phải sợ gió lạnh."

Vương Khải Niên không noi gương y, vẫn lo lắng. "Này, chỉ cần nhớ rằng thời kỳ nhạy cảm của người không ổn định."

Phạm Nhàn vẫy tay và cầm ô bước vào cửa. Y vừa bước vào cửa, cung nữ bên cạnh lập tức bước ra, đóng cửa lại sau lưng hắn, tiếng động nặng nề vang lên, làm bay lên một tầng bụi tuyết gần như không nhìn thấy được.

Sau khi đi đến hành lang và cất ô đi, Phạm Nhàn đi dọc theo hành lang ngoằn ngoèo trong sân. Tuyết rơi ngoài hành lang, phủ lên khung cảnh dọc đường một lớp màu trắng. Y mới đến biệt thự Thái Bình hai lần, nhưng con đường từ cửa ra hồ đã rất quen thuộc. Pham Kiến vô tình nhắc đến mẹ là khi y vừa về từ Bắc Tề, ba người thường cùng nhau câu cá bên hồ Thái Bình. Y vẫn có một số ý kiến về việc này nếubạn có thể vào, tại sao anh không thể cho con trai vào?

Hơn nữa đây là sân của mẹ y, tại sao...

Nghĩ đến đây, y lại mỉm cười. Viện Giám Sát, Nội khố và Tam Đại Phường chính là thứ để lại trên thế giới này, giờ không còn gì trong tay người đó nữa và chúng được giao lại cho y. Khi đến tay y, y còn phải nhận lệnh cảm ơn.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người mặc áo choàng đen thêu hoa văn rồng vàng ở bục ven hồ. Vì trời đang có tuyết nên một lương đài được dựng lên trên bục để chắn tuyết. Hoàng đế đang nằm trên ghế xếp với chiếc cần câu treo trên tay, như thể sẵn sàng cắn câu.

Phạm Nhàn bước một bước ra khỏi mái hiên, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi một lúc, những bông tuyết nhỏ chạm vào tóc y nhanh chóng tan đi, trong nháy mắt không để lại dấu vết, chỉ để lại một chút ẩm ướt. y ngồi ở trên chiếc ghế trống bên cạnh Thanh Đế, nhìn cây sào thở ra một hơi trắng xóa: "Trong ao có cá không?"

Hoàng đế không trả lời, chỉ bốc một nắm thức ăn cho cá ném xuống. Có lẽ là do cá không thích di chuyển trong thời tiết lạnh giá nên phải một lúc sau mới có vài con cá koi xuất hiện và ăn mồi.

Phạm Nhàn nhìn màu sắc lăn tăn trong ao: "Có phải cá koi trong cung vốn được nuôi trong ao này không?"

Khi hỏi về nguồn gốc, đương nhiên là y đang hỏi về chủ nhân ban đầu của sân.

"Ta nuôi một số loại để nấu ăn, người ta nói ta có thể có cá tươi để ăn bất cứ lúc nào." Hoàng đế nhìn mặt nước tĩnh lặng, khóe miệng nhếch lên, "Nhưng nuôi cá không dễ. Nuôi được một thời gian, cô ấy thấy không ngon bằng. Cá ta mua ở ngoài ngon nên quyết định đổi sang cá koi ".

Chỉ bằng một vài từ, Phạm Nhàn dường như nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp và thanh tú trong bức chân dung đang đứng trước bàn nước, nói chuyện với một ao cá, sẵn sàng bắt nó làm bữa tối. Y bất giác mỉm cười, đôi mắt như . dịu dàng như làm tuyết tan.

Lúc đó viện Thái Bình chắc chắn rất náo nhiệt, có rất nhiều người mà y biết chắc chắn đã đến đây với tư cách là khách, còn Thanh Ngọc Đường thì có rượu ngon nhất và đầu bếp ngon nhất, giờ nhìn lại không có gì đẹp hơn việc bày bàn bên hồ và nướng bánh ngắm trăng.

Ruộng bậc thang đưa nước tứ phía không bị cản trở, gió rít mạnh, một bông tuyết nhỏ rơi trên lông mày của Phạm Nhàn , kéo y thoát khỏi cảnh lang thang vì lạnh, y kéo cổ áo choàng lên và thu mình vào trong cổ áo.

Thanh Đế quay đầu liếc y một cái: "Lạnh?"

Tiểu Phàm cười hắc hắc: "Nhi thần cứ lạnh là hết sức, khiến phụ hoàng chê cười."

Hoàng đế suy nghĩ một lúc và đặt lòng bàn tay lên trước mắt Phạm Nhàn . Vẻ mặt Phàm Nhàn thay đổi trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không có ý làm trái ý hắn, y đặt tay lên lòng bàn tay của Hoàng đế. Khoảnh khắc ngón tay chạm vào lòng bàn tay, hơi ấm tỏa ra từ lúc lòng bàn tay chạm nhau, nhưng hơi thở của lửa dường như đốt cháy không khí trong khoang mũi của y ngay lập tức, khiến y rơi vào trạng thái xuất thần., y giống như bị thiếu oxy và chóng mặt trong giây lát. Một đống lửa có thể sưởi ấm nhưng ngọn lửa nhìn xuống vạn vật không thể phân biệt được .

Y lại ngửi thấy mùi gỗ đàn hương mờ nhạt sâu trong ngọn lửa, lần này y tỉnh táo và chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác của mình. Phạm Nhàn nhớ ra rằng Diệp Khinh My đáng lẽ phải phân hóa khi đến thế giới này nhưg cô ấy được coi là Trung Dung khi chết, cô ấy không biết mùi hương của Hoàng đế.

Thế tử Thành Vương có thể được bao quanh bởi gỗ đàn hương, nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả.





Đồng Nhân Khánh Dư Niên -  Tuyết chưa tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ