Trung tâm của những lời bàn tán gần đây dù là triều đường hay ở đường phố Nam Khánh cuối cùng đã không còn là Tiểu Phạm đại nhân được sủng ái nữa. Mặc dù tin tức rằng y là con ngoài giá thú của gia đình hoàng gia đã được lan truyền rộng rãi nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là tin đồn. Những tin đồn mới được xác nhận và mới mẻ là điều mà mọi người quan tâm nhất, được bàn tán nhiều nhất là việc hoàng thất Nam Thanh đã tìm lại Cung chủ Thành An sau bao năm lưu lạc giữa dân chúng.
Lý Thừa An là ai, y trông như thế nào, mẹ ruột của y là ai, tên trước đây là gì và y sống ở đâu? Những lời bàn tán nhiệt tình từ khắp thủ đô bùng lên nhưng họ không tìm thấy gì. Điều duy nhất có thể khẳng định là, với tư cách là Cung chủ duy nhất của thế hệ này, Lý Thừa An ngay khi trở về cung được ban Ngọc Điệp, y nhất định là bảo bối trong mắt bệ hạ và trong tương lai nhất định sẽ được hắn sủng ái.
Tuy nhiên, cũng có một tin đồn kỳ lạ rằng Cung chủ Thành An thực chất là một người đàn ông, nhưng vì thân phận là Khôn Trạch, Bệ hạ cho rằng y quá yếu để có thể tham gia vào cuộc tranh giành ngai vàng, nhưng hắn không muốn người thừa kế lưu lạc nên nhận y là Cung chủ . Lời đồn này nghe có vẻ nực cười nhưng thế mới là là tin đồn, càng vô lý thì càng có nhiều người bàn tán và cũng không ít người tin đó là sự thật.
Lúc này, nhân vật chính "Lý Thừa An"trung tâm của chủ đề đang dựa vào ghế Quý phi, chống cằm và thở dài bằng một giọng kiêu ngạo: "Không có ta, người dân Vương quốc sẽ mất một số tin đồn."
Trần Bình Bình chắp tay nhìn bộ dạng kiêu ngạo của y mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
Bệ hạ hạ lệnh, bất kể mưa hay nắngngày mười lăm hàng tháng, Lý Thừa An sẽ vào cung, sau đó có thể từ chức, trở về Phàm phủ vào ngày thứ hai mươi, trở về làm Phàm Nhàn, nếu có chỉ định thì không được chậm trễ phải tiến cung ngay.
Mọi thứ khác đều ổn, nhưng công việc thì bất tiện, nhưng đồng nghiệp của y đã bị biến thành bộ trưởng ngoại giao sau khi vào cung, còn y cũng không thể ở lại lâu được. Huống chi hoàng đế lại tùy ý giữ y trong cung, chỉ có Trần Bình Bình mới có thể tới gặp y.
Trần Bình Bình đến đây cùng ythảo luận chuyện đi Giang Nam, ban đầu bệ hạ đã nói sẽ phái y đến Giang Nam tiếp quản tam đại phương, nhưng trước tiên ở Huyền Không Tự xảy ra chuyện, sau đó y được phong làm Cung chủ nên việc đi Giang Nam bị gác lại. Mặc dù Hoàng đế đã tạm thời gác lại vấn đề này, nhưng chỉ cần y muốn tiếp quản Tam đại phường trong kho nội khố, không có cách nào khác, Phạm Nhàn không thể chờ đợi và phải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa sắp đến ngày mưa, y sẽ không còn sức lực, càng nên cẩn thận.
Trần Bình Bình đưa cho y một chiếc hộp gỗ, trong đó chứa đầy hồ sơ Giang Nam được cơ quan kiểm tra tích lũy trong nhiều năm. Phàn Nhàn ngẫu nhiên nhặt một tấm, lật qua mấy dòng, cau mày đọc lướt qua một cuốn khác, quét mười dòng.
"Đúng vậy." Nhìn vẻ mặt của Phàn Nhàn, Trần Bình Bình biết tiểu tử này không vui, hắn đã sớm biết Giang Nam khó có thể trở về, trừ phi có người tàn nhẫn cắt bỏ vết thương, nếu không sẽ không khỏi. Chuyện này không nên coi thường, cho nên thời điểm nào đi, bệ hạ vẫn chưa quyết định, mãi đến bây giờ, Phàm Nhàn mới xuất hiện.
Phàm Nhàn nhắm mắt lại: "Bệ hạ chưa bao giờ nghĩ đến việc thanh lý tà ác tích lũy sao?"
Trần Bình Bình bình tĩnh cười, không trả lời, chỉ nhìn y thật sâu. Phạm Nhàn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn không giấu được sự tức giận: "Còn ngài thì sao? Giám sát viện thì sao...quên đi, viện kiểm tra trực thuộc hoàng đế nếu muốn làm lớn sợ không được." Động vào Giang Nam, tự nhiên sẽ do hoàng đế quyết định đi, nhưng lòng vua lại sâu như vực thẳm.
Sau đó hai người nói ngắn gọn về tình hình Giang Nam, nhưng dù sao trong cung người nhiều tai mắt, Thanh An cung của y giống như một cái sàng, không thích hợp nói sâu.
"con sẽ đợi đọc hết hồ sơ vụ án này rồi mới đến viện tìm ngài." Phàm Nhàn thở dài, cất đi mọi thứ, "Đúng vậy, mỗi tháng luôn có vài ngày bất tiện...." khó di chuyển.y không thể đểchạy trốn mãi, chưa kể nếu cấp dưới của y đang chạy việc vặt như quan ngoại giao cho Viện trưởng.
Phạm Nhàn chỉ là tùy ý nói đùa, người nói là vô ý, người nghe lại là cố ý mà động lông mày, mơ hồ cảm thấy bất an, vẻ mặt trong tiềm thức nghiêm túc. Phạm Nhàn nhận thấy vẻ mặt của ông có gì đó không ổn, tò mò hỏi. Nhưng ông còn chưa giải quyết được sự bất an này, cũng không thể nói gì về suy đoán thánh ý trong cung Thanh An. Trần Bình Bình lắc đầu, tránh nói: "Không có việc gì, dù sao địa vị của ngươi cũng đã khác con đã ở trong cung điện, cứ để Khải Niên chạy việc cho ta vài tháng".
Phạm Nhàn nghe vậy cụp mắt xuống, mỉm cười: "Đừng nói thế. Ngài cũng biết con không muốn làm Lý Thừa An."
"Ít nhất thì con vẫn là Phạm Nhàn ." Trần Bình Bình không khỏi mềm lòng khi thấy y ủ rũ như vậy, ông lăn xe lăn lại gần, đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cậu bé, ông sẽ không trì hoãn "Ta luôn ở bên ngoài cung điện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Khánh Dư Niên - Tuyết chưa tan
FanficTổng hợp các truyện phụ tử văn Khánh Dư Niên chưa xin được per của tác giả, dịch phi thương mại CP chính: Đế Nhàn (Khánh Đế- Phạm Nhàn) phụ tử văn hàng thật giá thật. Không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều tác giả (Bản quyền thuộc về tác giả...