Nhà hàng mới mở ở phía đông thành phố tên là Trích Tinh Lâu, hoạt động kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ. Trong tòa nhà có rất nhiều phòng trang nhã, những bài thơ, thư pháp, âm nhạc và tranh vẽ đều có chất lượng cao nhất. Các quan chức cấp cao và quý tộc từ thủ đô thường thích tụ tập ở đó và trò chuyện một cách tao nhã.
Lý Thừa Bình cầm lấy tờ giấy, cười lạnh nói: "Điện hạ đang nghiên cứu Tháp Bảo Việt."
Đặng Tử Việt ngẩng đầu lên, từ phía sau nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống.
Lý Thừa Bình chưa bao giờ tự gọi mình là "Hoàng thân" trước mặt Phạm Nhàn . Đây là lần đầu tiên Đặng Tử Việt nghe hắn nói điều này. Người đàn ông trung niên bướng bỉnh cúi đầu nhìn tam hoàng tử bước về phía trước, mơ hồ cảm nhận được huyết mạch họ Lý trong cơ thể hắn.
Lầu Trích Tinh cao năm tầng và rất nổi bật trong thành phố. Ở sảnh tầng một có một bục cao, xung quanh được bao bọc bởi những tấm rèm gạc nhiều màu sắc, trông rất quyến rũ.
Hai người vừa bước vào đã được người hầu chào đón: "Đây là lần đầu tiên ngài đếnn à?"
Lý Thừa Bình cảm thấy rất đau khổ vì vết răng đó. Lần đầu tiên, gấu con nhận ra bảo bối của mình đã bị cha mình lục lọi, nhưng nó bất lực, chỉ có thể giả vờ không biết, trong lòng tức giận muốn phun lửa.
Nghe thiếu niên nói xong, hắn cúi mặt xuống nói: "Đây là lần đầu tiên ta đến thì sao? Tại sao không chào hỏi một tiếng?"
Tiểu nhị gặp phải tai họa vô lý, đành phải lau mồ hôi, nở nụ cười: "Ngài hiểu lầm rồi, chỉ là quán chỉ mở phòng riêng vào ban ngày, tầng hai, tầng ba và tầng bốn dành riêng cho đến thơ ca, thư pháp, âm nhạc và hội họa. Ngài muốn lên tầng nào?"
Lý Thừa Bình nghiêng người nhìn hắn một cái, "Đi lầu hai đi."
Các hành lang trong tòa nhà đều có dạng hình tròn, hai người đi theo tiểu nhị vòng lên tầng hai, liếc nhìn thấy khoảng mười căn phòng, hầu hết đều treo biển hiệu trên cửa, phần lớn là "Tây Giang Nguyệt". " và "Mặc Vũ Gian".
Lý Thừa Bình thầm cười trong lòng, nói về chất lượng hàng đầu, nhưng hóa ra lại là ý tưởng từ sách của sư phụ. Cũng may Phạm Nhàn không nghe thấy lời này, nếu không y sẽ lại xấu hổ.
Ban ngày không có nhiều khách hàng nên hai người đi vòng quanh tầng hai, chọn đi chọn lại, cuối cùng bước vào căn phòng cuối cùng, "Bồ Tát Nhân".
Tháp Trích Tinh nhìn từ bên ngoài có vẻ cao lớn và hoành tráng nhưng khi bước vào phòng riêng lại có cảm giác không được rộng rãi. Lý Thừa Bình kéo Đặng Tử Việt đi vòng qua bức tường, "Ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta còn tưởng rằng cậu thiếu niên dẫn đường kia không phải người bình thường." Đặng Tử Việt cúi người, trầm giọng trả lời.
"Ồ?"
"Từ giọng nói của hắn, ta nghĩ hắn đến từ phía Tây. Ở phía Tây có nhiều ánh nắng hơn nên hiếm có người có làn da trắng như vậy. Hơn nữa, cậu ta lại có thân hình gầy gò và đôi chân dài thẳng tắp, trông không giống người quanh năm leo núi." Đặng Tử Việt dừng lại một chút. "Hơn nữa, ở lòng bàn tay trái, ở gốc ngón tay, ở giữa ngón trỏ và ngón cái, ở đốt ngón tay bên phải đều có những vết chai cũ,, ngón trỏ và ngón giữa chắc hẳn là giỏi bắn cung."
Lý Thừa Bình kinh ngạc nhìn hắn: "Ta không biết ngươi có năng lực như vậy."
Đặng Tử Việt càng cúi thấp hơn, "Ngài cứ đi ra ngoài sẽ gặp nhiều người hơn."
Lý Thừa Bình không thích nghe những lời nịnh nọt, hừ lạnh nói: "Đừng cho rằng ta đang khen ngươi, ngươi còn không để ý tới cái gì khác." Hắn chống tay lên tường, "Đoán xem phía sau là cái gì?"
Đặng Tử Việt giật mình, tiến lại gần hắn, thấp giọng nói: "Phía sau có vách ngăn không? Ta chỉ sợ có người nghe lén. Điện hạ, người không sợ báo động cho người khác sao?"
"Không cắt cỏ, làm sao có thể nhìn thấy rắn?" Lý Thừa Bình nheo mắt nhìn Đặng Tử Việt, khiến hắn lạnh lẽo trong lòng . Đặng Tử Việt lùi về phía sau mấy bước, trong lòng lẩm bẩm nói, tiểu điện hạ này nhìn không giống đệ tử của tiểu Phạm sư phụ, mà nhìn giống mấy người trong cung, xứng đáng làm người nhà. Khi hắn quay lại và suy nghĩ, hắn nhận ra rằng Phạm Đại nhân cũng thuộc về hoàng gia y là người "kỳ lạ".
Lý Thừa Bình không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ ngồi ở trước bàn, bưng ấm trà giơ chân chờ đợi. Chờ hồi lâu, hắn mới nhớ tới, vẫy tay với Đặng Tử Việt: "Lại đây ngồi đi."
Một lúc sau, một cô gái trẻ mang rượu và đồ ăn vào nhà, sau khi vén tấm vải rèm cô nhẹ nhàng hỏi: "Ngài muốn tôi viết một bài thơ tặng hai vị khách không?"
"Với ai?" Lý Thừa Bình nghiêng người hỏi.
Cô gái mỉm cười bẽn lẽn và nói: "Xin quý khách không phiền, tôi biết đôi điều về thơ ca."
Lý Thừa Bình gật đầu, cô gái viết mấy câu như "Trước cửa bóng núi che mây, trên trời trăng sáng ngại gì sao thưa ." đúng là biết đọc thơ, hai chủ tớ thưởng cho cô gái vào đồng tiền rượu rồi cho cô rời đi
Sau khi tài nữ rời đi, một người hầu đến dọn thức ăn và rượu trên bàn và thay thế bằng món cá và thịt. Sau khi món ăn cuối cùng được dọn lên, Đặng Tử Việt nhìn đĩa rau muống trộn đường, không khỏi bật cười.
"Sao ngươi lại cười?" Lý Thừa Bình tò mò hỏi.
Đặng Tử Việt mỉm cười chỉ vào đĩa ra nhỏ giọng nói: "Đây là loại rau rừng đặc sản của miền Tây Nam Bộ, có hương vị độc đáo, người dân địa phương thường pha loãng với đồ ăn cay, ta chưa từng thấy ai trộn nó với đường."
Lý Thừa Bình trầm tư gật đầu, khó trách lão sư nói cửa hàng này có vấn đề, sai sót quá nhiều.
Khi nghĩ đến thầy, hắn lại nghĩ đến những vết răng khó chịu, hắn ăn hết sức lực và bước ra khỏi Trích Tinh lâu.
"Lão sư, Trích Tinh Lâu quả thực có vấn đề! Ta lập tức đi tìm người đập nát nó!" Lý Thừa Bình lại đi tới Phạm Phủ, tức giận nói trước mặt Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn lắc đầu, "Đừng đập nát, nói cho ta xem thật giả nhiều một chút. Chỉ có đợi lâu dài mới bắt được cá lớn."
Lý Thừa Bình gãi đầu, "Nhưng sư phụ, bọn họ đã biết chúng ta phát hiện ra họ có vấn đề."
Phạm Nhàn cau mày nhìn hắn: "Ta bảo ngươi điều tra, nhưng không có bảo ngươi mạo hiểm."
Lý Thừa Bình không dám lên tiếng, cười nói: "Ta muốn dụ rắn ra khỏi hang, hôm nay náo loạn như vậy, bọn họ nhất định không ngồi yên được, cho nên ta đã phái người đi để mắt tới nó."
Hành vi này không giống các anh của hắn hay hoàng đế, mà giống người mẹ thẳng thắn của hán hơn hơn.
Phạm Nhàn xoa đầu hắn, "Việc này đã giao cho ngươi, vậy thì ngươi có thể xử lý được. Nhưng sau này, ngươi vẫn phải kiên nhẫn hơn, hành động quá vội vàng luôn nguy hiểm."
"Học sinh hiểu rõ." Lý Thừa Bình ngoan ngoãn gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Khánh Dư Niên - Tuyết chưa tan
FanficTổng hợp các truyện phụ tử văn Khánh Dư Niên chưa xin được per của tác giả, dịch phi thương mại CP chính: Đế Nhàn (Khánh Đế- Phạm Nhàn) phụ tử văn hàng thật giá thật. Không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều tác giả (Bản quyền thuộc về tác giả...