Mây che trăng 1:

42 2 0
                                    


Bản tóm tắt: Tòa nhà nhỏ, con cáo say rượu. Rút tiền không thành công...Bắt được con cáo nhỏ...

"Nàng yêu mọi thứ còn sống."

Khi nhà vua nói lời này, giọng điệu rất nghiêm túc, nhịp điệu lên xuống, như thể vẻ đẹp vẫn còn đó và tình yêu đã bén rễ sâu. Bóng người màu vàng đen đứng bên cửa sổ tòa nhà nhỏ, một nửa ánh sáng mặt trời trong đình bị áo choàng của hắn che khuất, chỉ có hoa văn thêu màu vàng sậm trên quần áo và vương miện vàng buộc trên tóc hắn tỏa sáng rực rỡ.

Phạm Nhàn lén nhéo tay áo trắng, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, dưới tình huống này, y nên khen hay, nói một câu, bệ hạ hẳn là yêu quý bằng hữu cũ đến nhường nào. Nói tóm lại, bệ hạ đã dựng sân khấu và ra lệnh cho y diễn một bộ phim về tình yêu sâu đậm của đôi tình nhân này thì phải khiến khán giả rơi vài giọt nước mắt mới coi là trọn vẹn. Nhưng y bàng hoàng nhận ra mình chẳng còn gì để nói, như có thứ gì đó chặn họng y và và điều duy nhất cứ chạy qua đầu anh là:

[Nhưng cô ấy đã chết rồi. 】

Những bông hoa cúc ở tầng dưới đang nở rộ và đung đưa, làm sao những bông hoa do chính tay cô trồng này sau mười năm xuân thu lại có thể nở hoa như vậy? không được bồi dưỡng sẽ vẫn như cũ? Thân là cống phẩm,chúng làm sao có thể không biết trước mắt bệ hạ có bao nhiêu thâm trầm. Dù chỉ là ngắm hoa ở chùa Huyền Không hay bức tranh trong một tòa nhà nhỏ, Bệ hạ đều nói đây là tình yêu sâu sắc. Ai có thể bình luận được?

"An Chi, tới."

Những lời xa lạ được nói ra với giọng điệu xa lạ, trong đầu Phạm Nhàn nhất thời hỗn loạn. Không biết từ lúc nào, cung nhân đã đặt một cái bàn cùng một bàn rượu ngon sâu trong tiểu điện, bát rượu cũng đã được rót đầy. Hoàng đế dẫn đầu rời đi trước nửa bước, theo sau là Phạm Nhàn . Hoàng đế tự mình ngồi xuống và vẫy tay ra hiệu cho Phạm Nhàn ngồi xuống. Bệ hạ nâng ly lên, rượu vào cổ họng có vị êm dịu, có chút gì đó quen thuộc.

"Đây là rượu của Thanh Ngọc Đường, con nhất định đã từng nếm qua ở Bắc Tề."

Đôi mắt của Phạm Nhàn đột nhiên co lại,y ngạc nhiên rằng ngay cả chuyện nhỏ nhặt này trong chuyến đi đến Bắc Tề cũng bị người này biết đến. Y đã dốc cạn rượu và giơ cao bát rượu để che khuất tầm nhìn của mình. Bệ hạ nói: "Nàng từng bảo ta hãy thưởng thức hoa cúc với rượu ngon. Đến Huyền Không Tự uống rượu cũng chưa muộn."

"... Bệ hạ nói không sai, hoa còn chưa héo, cũng không muộn." Phạm Nhàn cười lau khóe miệng, trong lòng không khỏi chửi rủa vài câu. Những chủ tiệm Khánh Dư Đường đã im lặng nhiều năm nhưng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bù đắp thâm hụt ngân khố nội bộ chắc chắn nằm trong tính toán của Bệ hạ nếu lợi dụng tình thế và trở thành chủ tiệm, họ sẽ chết, các thương gia ở Kinh Đô và ông chủ đứng sau toan tính cũng sẽ tham gia vào kế hoạch này.Y không thể nhận "món quà" này, nhưng thật nực cười khi rượu của Khánh Dư Đường lại xuất hiện trong tòa nhà nhỏ nơi mẹ y được tỏ lòng tôn kính như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếp theo là một chút trò chuyện bình thường, hỏi y vết thương như thế nào hồi phục, trong lúc dưỡng thương trong cung có cảm thấy chán nản không, Phạm Nhàn trả lời chiếu lệ, nghĩ rằng hắn mà chuốc say người bị thương trong thời gian nghỉ ngơi sẽ bị thái y mắng. Dường như lúc uống rượu không thể bỏ thơ. Như thể bố mẹ bắt con biểu diễn, Phạm Nhàn ghi nhớ hai bài thơ hoa cúc và thản nhiên viết chúng lên bàn bằng ngón trỏ nhúng rượu. Hoàng đế nhìn đầu ngón tay của mình, đột nhiên cười nhẹ, đổi chủ đề: "Con là giám khảo vào mùa xuân, nhưng chữ viết của con vẫn không tiến bộ chút nào."

"Đọc thơ nên chú ý nội dung, sao phải bận tâm đến hình thức." Phàn Nhàn tức giận, có lẽ vì cuối cùng đã say nên mới có dũng khí phản bác. Nếu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong bát rượu đã rót đầy, y sẽ nhìn thấy gò má và tai y ửng hồng, y nên biết rằng lúc này nói thêm gì cũng không thích hợp. "Bệ hạ không vui. Vậy lần sau để Hầu công công... ai chép giùm ta, ta sẽ không viết nữa, ta sẽ không làm mất mặt bệ hạ."

"Răng nhọn, miệng sắc." Thánh Hoàng nhận xét, nhưng trong mắt không có tức giận, bình tĩnh uống một bát rượu ngon, hắn nói bốn chữ này có vẻ trịch thượng, nhưng cũng có chút trìu mến. Hoàng đế không có lý do gì không uống rượu với các quan đại thần của mình, Phạm Nhàn biết mình đã say tám phần, vẻ mặt liên tục thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn cầm cái bát và ngẩng đầu lên uống.

Khi uống loại rượu này với Hải Đường Đóa Đóa ở Bắc Kỳ, y đã hoàn toàn say khướt, đập bát và hát, ngâm thơ, sau đó ngủ quên vàbất tỉnh trên đất của họ , đó là một sự xấu hổ vô cùng. Y không phải là người nghiện rượu, nên hạn chế uống rượu, y sẽ không tự mình say.

Phạm Nhàn không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, xung quanh đã đổ mấy vò rượu, y ngơ ngác đếm, nhưng đếm được nửa chừng, y sắp ngã xuống, bỗng nhiên có một bàn tay đỡ cằm. Từ phía đối diện hoàng đế vươn người ra, vuốt cằm, ánh mắt bình tĩnh của quét qua khuôn mặt người say rượu này, nhưng bản năng của y vẫn còn đó. Nói "Đa tạ bệ hạ đã giúp đỡ," y muốn ngẩng đầu kéo ra, tay nhéo cằm y đột nhiên siết chặt, khiến y đau đến chảy ra hai giọt nước mắt.

"Không được di chuyển." Hoàng đế ra lệnh, hắn dễ dàng cắt đứt đường lui của y.




Đồng Nhân Khánh Dư Niên -  Tuyết chưa tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ