Một cơn mưa mùa thu đi qua kéo theo gió lạnh. Sau nhiều trận mưa lớn, nhiệt độ liên tục giảm xuống. Trong chớp mắt, đã là cảnh tượng đầu đông. Nước Thanh tuy tên là Nam Khánh nhưng đã có một lãnh thổ rộng lớn so với thời Bắc Tề. Kinh đô nằm ở gần phía bắc nên không có gì ngạc nhiên khi gió bắc thổi dữ dội trong đêm.
Khi thời tiết trở lạnh Phạm Nhàn không muốn di chuyển nữa, y thấy quãng đường mười phút đi bộ từ Cung Thanh An đến Ngự thư phòng quá lạnh. Hôm kia y đã nửa đùa nửa thật phàn nàn với Hoàng đế. Đêm đó, Hồng Trúc sai người đi làm việc vặt và đưa ra một số áo choàng cổ lông đẹp đẽ. Quà tặng được gói bằng vải vàng, đây quần áo hoàng đế ban cho.
Phàm Nhàn chán nản, bận rộn chạy việc vặt ở ngoài cung, vì sao còn là một công nhân gương mẫu trong hậu cung? Dù bệ hạ có siêng năng cũng không có hứng thú làm việc gì khi trở lạnh, thế mà lại không cho y yên. Ah, có ai quan tâm đến điều này không?
Nhưng điều này chỉ có thể nói trong lòng, Phạm Nhàn mở to mắt và y phải chiến đấu hết mình để giành được giải thưởng ngày ngày chấm công không tồn tại của mình. Những ngày trong cung rất nhàm chán, nhưng cũng vô cùng mệt mỏi, tất cả là do Hoàng đế luôn giam giữ y trong thư phòng, khó có thể thư giãn trong chốc lát, y chỉ có thể tìm một số việc không quan trọng để làm.
Phạm Nhàn đã suy nghĩ kỹ và sau đó quyết định tiếp tục viết Hồng Lâu trong im lặng để đóng góp cho công việc kinh doanh bên hiệu sách của mình. Thật không may, Tư Triệt người luôn thúc giục anh viết bản thảo, đã đến Bắc Tề để theo đuổi công việc kinh doanh ngân hàng, nếu không y sẽ cảm động rơi nước mắt. Mặc dù khả năng viết chữ của y vẫn còn tệ và y không thấy tiến triển gì cả, nhưng y có thể thấy rằng hoàng đế đã lệnh cho y luyện tập thư pháp chỉ để tìm cớ để hành hạ y, nếu hắn nghĩ ra những thủ đoạn khác thì sao, y chỉ có thể viết nhưng từ như chó bò... Đúng, không phải y lười học.
Phạm Nhàn đang yên lặng hoàn thành bài tập về nhà thì bất ngờ bị một cuốn tấu chương nhỏ chặn bài viết của mình. Phạm Nhàn cúi đầu nhìn vào bản báo cáo bí mật của viện giám sát, bên trong là một tập tài liệu với dòng chữ nhỏ thông thường trên một tay trông rất quen thuộc. Quận Phù Chẩn, đôi mắt của Phạm Nhàn sáng lên và ycảm thấy có gì đó rất vui mừng.
Hoàng đế biết rằng hắn đã tìm được điểm quan tâm của y, giọng điệu khó phân biệt giữa vui và giận: "Đây là học trò của con sau cuộc thi xuân"
Phạm Nhàn muốn nói rằng Vạn Lý vừa có tài vừa có đức, tính tình ngay thẳng hiếm có thì không phải nên được ngưỡng mộ sao? Lời này ý xoay hai vòng trong đầu rồi khép lại cười giả tạo nói: "Không phải là vì con trân trọng nhân tài vì họ có có thể được cha sử dụng sao?"
Lời nói trong cảnh này không thể giả dối hơn được, Hoàng đế chế nhạo, nhưng nỗ lực dỗ dành của Phàn Nhàn cũng khá thỏa đáng, nên y không quan tâm nữa, viết mấy câu cho Vạn Lý rồi bỏ tấu chương sang một bên.
Tận dụng sự bình tĩnh ngắn ngủi này, Hầu công công nhân cơ hội mang theo một ít bánh ngọt và trái cây vào với nụ cười vui vẻ. Sau khi thời tiết trở lạnh, không có nhiều món như mùa hè nên thay thế bằng một số món súp nóng, chà là mùa đông và cam quýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Khánh Dư Niên - Tuyết chưa tan
FanfictionTổng hợp các truyện phụ tử văn Khánh Dư Niên chưa xin được per của tác giả, dịch phi thương mại CP chính: Đế Nhàn (Khánh Đế- Phạm Nhàn) phụ tử văn hàng thật giá thật. Không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều tác giả (Bản quyền thuộc về tác giả...