Trước cửa từ đường họ Phạm, nơi vốn luôn yên tĩnh hôm nay không còn yên bình nữa, những cấm quân mặc áo giáp và cầm kiếm vây quanh khoảng sân trước cửa với vẻ mặt nghiêm nghị, họ đứng trước bậc thang, trong tay cầm bao kiếm di chuyển về mọi hướng. Đối mặt với một vài người bị vây quanh ở giữa mà không nói một lời.
Hôm nay Phạm Nhàn cùng Phạm Kiến tới bái lễ, nhưng chưa kịp tiến vào tổ đường, đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sắc mặt y không khỏi tối sầm. Cấm Quân không đáng sợ. Ngay cả trước khi Khổ Hà viết lại sách để giúp y khôi phục Khí, y cũng không tin rằng Cấm Quân sẽ vô cớ làm gì y.
Nhưng vấn đề không phải là Quân đội Đế quốc. Phàm Nhàn lạnh lùng nhìn Hầu công công đang đứng trước mặt mình, người quen cũ này vẫn nở nụ cười hiền hậu, thậm chí có chút nịnh nọt, nhưng trên tay lại cầm một cuộn giấy màu vàng tươi.
Phạm Nhàn đứng đó thẳng lưng như cây tre mảnh khảnh, không muốn tiếp nhận chiếu chỉ của triều đình vào lúc này. Hầu công công không vội, cuộn giấy vàng đang ở trong tay hắn, hắn vui vẻ đàm đạo với Phạm Nhàn, vì hôm nay hắn đến với một chỉ dụ rõ ràng, điều đó có nghĩa là chỉ dụ của hoàng gia đã được quyết định, tuyên hay không tuyên chỉ nội dung vẫn ở đó.
Cuối cùng, Phạm Kiến đã phá vỡ thế bế tắc, ông thở dài và bước tới vỗ vai Phạm Nhàn, với sự hiểu biết sâu sắc về Bệ Hạ, không phải ông chưa bao giờ đoán được tình huống này và sẽ luôn như vậy cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ là ông muốn thử.
Phạm Nhàn quay lại nhìn cha mình, trong mắt có chút không cam lòng, khi cha y đè nén mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng gật đầu với anh, Phạm Nhàn chớp mắt, cuối cùng cũng hợp tác, cùng Phạm Kiến quỳ xuống tiếp nhận. Thấy vậy, lông mày Hầu công giãn ra, lớn tiếng tuyên bố sắc lệnh, lúc đầu Phàm Nhàn còn sửng sốt, sau đó sắc mặt dần dần lạnh lùng nghiến răng và gần như bật cười giận dữ.
Phạm Nhàn không cố ý che giấu việc mình muốn tiến vào từ đường Phạm gia, tuy rằng y đoán được bệ hạ có thể không vui, nhưng bệ hạ đã rõ ràng và bí mật yêu cầu y nhận thân phận của mình, nên việc tiến vào nhà họ Phạm chắc chắn là như vậy, phù hợp với mong muốn của hắn. Hắn không sẵn lòng cho con trai của Diệp Khinh My bất kỳ khả năng kế vị ngai vàng nào, cũng không sẵn sàng nhìn thấy y bước vào làm người Phạm gia, đó là cuộc xung đột giữa nội tâm hắn và hắn chỉ có thể chọn một trong hai, nhưng y không ngời, y không ngờ Bệ hạ lại tìm ra y là Nam Khôn Trạch, lấy cớ phong y làm cung chủ ( tước vị ngang Cung chủ - tương đương hoàng tử không được thừa kế ngai vàng) một cách độc ác như vậy.
"...Những vấn đề liên quan đến lễ sắc phong vẫn chưa được thống nhất. Công chủ Thừa An sẽ lập tức tới cung điện để tỏ lòng thành kính. Nhất định không thể có sai lầm." Sau khi Hầu công công đọc xong chữ cuối cùng, hắn liền mang thánh chỉ đặt vào tay Phàm Nhàn, vẫn mỉm cười nói: "Hoàng thân, ngài có muốn đi cùng ta không?"
Phạm Nhàn vốn đã quen thuộc đường đi đến Ngự thư phòng, y đã đi qua nhiều lần, nhưng lần này khác xưa, người không thay đổi, đường đi vẫn như cũ, nhưng tâm tình lại hoàn toàn thay đổi. Phàm Nhàn đi theo Hầu công công, ánh đèn dự phòng tùy ý quét qua chiếu ra chùm sáng màu đỏ son, y như vô tình nói: "Bệ hạ nảy ra ý tưởng này khi nào?"
Hầu công công chính là người trơn trượt như vậy, nghe được câu hỏi này vẻ mặt không thay đổi: "Điện hạ đừng đùa lão nô, lão nô làm sao có thể đoán được ý nghĩ của bệ hạ?"
Phạm Nhàn nghe vậy vô cùng tức giận: "Bây giờ một câu điện hạ, hai câu điện hạ, Hầu công công thay đổi lời nói nhanh thế?"
Hầu công công ồ một tiếng, vội vàng xoay người khẽ cúi đầu, vẻ mặt vẫn như cũ mỉm cười: "Điện hạ nói thế nào, muốn ta gọi như thế nào đều tùy thuộc vào thân phận của điện hạ khi tiến vào cung. Nếu là bình thường thì tự nhiên sẽ như vậy, nhưng hôm nay tiểu Phạm đại nhân đã khác."
Những lời này có gì đó, Phạm Nhàn nhướn mày nhìn người đàn ông đó vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt lại có phần sâu thẳm. Phàm Nhàn suy nghĩ một chút, sắc mặt sáng lên: "Cảm ơn ngài đã đề nghị." Muốn thôi chức chỉ cần xin người kia là được, sao y không nghĩ ra.
Hầu công công chắp tay nói: "Thần cáo lui, điện hạ, đừng khách khí."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Khánh Dư Niên - Tuyết chưa tan
FanfictionTổng hợp các truyện phụ tử văn Khánh Dư Niên chưa xin được per của tác giả, dịch phi thương mại CP chính: Đế Nhàn (Khánh Đế- Phạm Nhàn) phụ tử văn hàng thật giá thật. Không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều tác giả (Bản quyền thuộc về tác giả...