Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Phạm Nhàn mở rèm, nhìn thấy Hầu công công đang đứng ở trên đường, mỉm cười ân cần nói: "Xin chào, Phạm tiên sinh, Bệ hạ đến truyền lệnh khẩn cấp."
Vó ngựa kêu giòn và theo bánh xe lao về phía trước. Phạm Nhàn nhìn ngựa xe chạy trên đường, nhìn những tòa nhà cao tầng và những cánh cửa đắt tiền. Đến trước cổng cung điện, thị vệ chia thành hai hàng đẩy cổng cung điện màu đỏ thẫm ra, giống như một con ác thú há miệng đầy máu tươi mời y vào trong bụng.
Y đè xuống mơ hồ bất an trong lòng , đi theo Hầu công công tiến vào Tinh Thanh cung.
Phòng làm việc được thắp sáng rực rỡ, trên bàn có ba cuốn sách gấp xếp chồng lên nhau, hoàng đế mặc thường phục đang ngồi trước bàn làm việc.
Phạm Nhàn bước tới chào, hoàng đế vẫy tay ra hiệu cho y bước tới, y bước tới chỗ chiếc hộp, cúi đầu nhìn hoàng đế, người cũng ngước nhìn anh. Đôi khi nguồn gốc của cảm giác áp bức không nằm ở tư thế, chẳng hạn như ánh mắt của hoàng đế đưa lên khiến y cảm thấy khó chịu như đang trần trụi, nên hắn chủ động ngồi xổm xuống, dùng hai tay làm tư thế tựa cằm vào hộp: "Bệ hạ đang nhìn cái gì?"
Đây là phản quốc, nhưng vì y dựa vào thân phận con ngoài giá thú và sự sủng ái của hoàng đế, y cố tình giả vờ ngoan ngoãn và nuông chiều, nên y chắc chắn rằng hoàng đế sẽ không trừng phạt y vì điều này.
Quả nhiên, hoàng đế ôn nhu cười nói: "Trẫm thường cảm thấy ngươi giống mẹ ngươi ở mọi điểm, nhưng không biết ngươi giống trẫm ở điểm nào, hiện tại ta đã biết."
Phạm Nhàn cố ý bày ra nghi hoặc trên mặt : "Có chỗ nào giống nhau?"
Hoàng đế không nói thẳng mà hỏi: "Ngươi đã phát hiện được điều gì?"
Trong lòng Phạm Nhàn run lên, y biết mình giấu không được hoàng đế, nhưng không ngờ hắn lại biết nhanh như vậy.
"Bệ hạ dẫn thần đi gặp mẫu thân, nhưng người lại đang bận việc khác." Trong giọng điệu có chút trìu mến, cố ý coi việc này là lời phàn nàn của y.
Hoàng đế không vạch trần y, mà chỉ nhìn chằm chằm vào nốt ruồi trên chóp mũi y đang hơi run lên khi nói, nghiêm túc dạy dỗ y: "An Chí, ngươi vẫn còn quá mềm yếu."
"Cái gì?" Phạm Nhàn giật mình, đang định đứng dậy, lại bị hoàng đế túm lấy gáy, đè y xuống trên bàn.
Y còn chưa kịp kinh ngạc trước võ công của hoàng đế thì đã bị âm thanh văng vào tai mình làm phiền: "Nhưng quá can đảm."
Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng và mềm mại, đầu ngón tay của Hoàng đế khẽ cử động trên đó, hắn cảm nhận được nhịp tim dồn dập ở một bên cổ mình lại xuất hiện trước đó.
Tay hắn hơi buông lỏng, Phạm Nhàn lập tức đứng thẳng lên, hắn lợi dụng tình huống này, đưa tay ra trước nâng cằm Phạm Nhàn lên: "Sao có thể để lại cho hắn một con đường sống sót?"
Hành động này quá giống tán tỉnh một cô gái, không, nó là trêu chọc. Phạm Nhàn cảm thấy có chút khó chịu, quay đầu tránh né, lại bị ngón tay nhéo nhéo, không thể động đậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/376055020-288-k955440.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Khánh Dư Niên - Tuyết chưa tan
FanficTổng hợp các truyện phụ tử văn Khánh Dư Niên chưa xin được per của tác giả, dịch phi thương mại CP chính: Đế Nhàn (Khánh Đế- Phạm Nhàn) phụ tử văn hàng thật giá thật. Không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều tác giả (Bản quyền thuộc về tác giả...