Đế Nhàn – Thuyết Thanh Cửu
Bản tóm tắt:
▲ Phạm Nhàn thất bại trong cuộc nổi loạn và bị giam trong cung
▲ Ốm yếu, bị đánh thuốc mê, có máu
(dù sao thì cũng chỉ để ức hiếp con cáo nhỏ...)
"Sao hôm nay Bệ hạ lại mời thái tử tới đây?"
"An Chi thông minh, sao có thể không biết?"
Ý thức của y lên xuống, chật vật nối thành một đường. Khi một tia ý thức quay trở lại, Phạm Nhàn nhận ra mình đã có một giấc ngủ ngon.
Nhưng điều này không tốt chút nào. Y vừa tỉnh dậy nhưng vẫn buồn ngủ quá, y nhắm mắt lại chỉ hếch mũi ngửi. Không ngờ trong không khí lại ngửi thấy dư vị quen thuộc của thuốc mê. Phạm Nhàn bĩu môi, vô thức cử động tay, mới phát hiện mình đang nửa nằm nửa ngả trên giường, cổ tay bị một loại vật liệu mềm nào đó trói lại, treo ở phía trên đầu, không hề đau đớn. Rốt cuộc thì tư thế của y thật khó xử, y lầm bầm, chửi rủa và nhướng mi nhìn lên đỉnh đầu.
Đã lâu y không bước ra khỏi cung điện này, cổ tay lâu không tiếp xúc với ánh nắng trở nên nhợt nhạt. Tấm lụa đỏ trói buộc khiến cho sắc mặt tái nhợt của y có chút buồn bã. Phạm Nhàn cố gắng vùng vẫy, nhưng kết quả là tấm lụa sa tanh khẽ đung đưa trong không trung. Đúng vậy, y mới hít hương mê được nửa đêm, đầu óc Phạm Nhàn đã bắt đầu quay cuồng chậm rãi. Y tự kiểm tra và dễ dàng nhận râ ... Năng lượng và máu dâng trào và bị phong ấn không thể phát huy. Ai có thể nghĩ rằng cuối thuốc y chế ra sẽ được sử dụng trên chính mình.
Y đã mấy lần chịu đựng nỗi đau đến xương này. Nếu bệ hạ tâm tình tốt, lúc thuốc có tác dụng tỏ ra thương xót, dù có cố gắng thế nào ycũng sẽ vui vẻ. y bị tra tấn bởi tác dụng của thuốc. Hầu công đến muộn, nhìn y cười và đánh giá cao sự bối rối của y, phải đến khi y gần như kiệt sức sau cơn mê man, và tinh thần của y nhấp nhô không ổn thì ông ta mới tháo dây và giúp y tỉnh lại, ông nói y phải xin lỗi và tập khóc. Phạm Nhàn không có ý định đoán xem tình hình hôm nay sẽ như thế nào. Anh ta không thể quyết định mình sẽ là vua hay là một tên cướp.
Tuy rằng thân thể còn mất sức, nhưng đầu óc y cũng đang dần tỉnh táo. Nửa sau của thuốc còn chưa có tác dụng. Khi Phạm Nhàn tỉnh hẳn mở mắt ra,y đột nhiên có một loại cảm giác kỳ lạ. Lẩn quẩn trong tâm trí, y nhìn thấy một mảng rèm đính cườm ở cuối giường, bóng người bị tấm gỗ che khuất, và hắn cũng không phát ra âm thanh nào dù đã ở đó. Đây tuyệt đối không phải phong cách của bệ hạ. Phạm Nhàn bỗng nhiên kinh hãi, tim đập thình thịch, sắc mặt vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói: "Ai ở đó?"
Người ngồi sau tấm ván gỗ dừng lại một chút, đứng dậy, mở rèm hạt ra. Thân ảnh màu vàng sáng mỉm cười thân thiện: "Phạm Nhàn, đã lâu không gặp."
Người đàn ông này nhìn có vẻ thoải mái, nhưng Phạm Nhàn vẫn nghi ngờ. Ngoại trừ quan thị vệ ra, ngoài trong mắt thiên hạ: dù sao thái tử cũng chưa từng đến đây "...Tại sao huynh lại ở đây, tìm bệ hà à?"
"Ta đến đây để vẽ." Giọng điệu của Lý Thừa Càn tự nhiên như một người bạn cũ. Hắn quay lại và lấy tấm ván gỗ và chiếc kệ từ phía sau tấm rèm, đây là giá vẽ: "Vừa rồi tôi thấy em đang ngủ, không muốn làm phiền em nên tránh xa em ra, nhưng bây giờ em đã tỉnh rồi, không phiền nếu ta đến gần chứ?" ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Khánh Dư Niên - Tuyết chưa tan
FanficTổng hợp các truyện phụ tử văn Khánh Dư Niên chưa xin được per của tác giả, dịch phi thương mại CP chính: Đế Nhàn (Khánh Đế- Phạm Nhàn) phụ tử văn hàng thật giá thật. Không chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhiều tác giả (Bản quyền thuộc về tác giả...