"Cái cậu Jihoon đó thật sự không biết điều một tí nào nhỉ?"
Jihoon đứng lặng im ở ngoài cửa phòng học, vô thức đưa tay vò vào vạt áo dài của mình, đang suy nghĩ xem mình có nên đẩy cửa bước vào hay là không. Nhân lúc cậu chỉ vừa mới rời đi một lát, mà các bạn cùng lớp của cậu đã nháo nhào lên định nói xấu sau lưng cậu nữa rồi. Nếu bây giờ Jihoon cắt ngang câu chuyện của họ, thì chắc là phản ứng của mọi người sẽ thú vị lắm nhỉ? Chắc sẽ hoảng ngay, xấu hổ muốn chết khi bị bắt quả tang như thế này. Jihoon hài lòng khi nghĩ đến cảnh tượng trên, tuy thế, chân của cậu vẫn cứ chôn trên mặt đất, cả người vẫn cứng đờ, không hề có ý định muốn di chuyển dù chỉ là một phân. Có lẽ là vì cậu cũng đang tò mò lắm, mình "không biết điều" ở chỗ nào cơ?
Giọng Jisung vẫn văng vẳng vang ra đều đều, nói thêm về việc hắn thấy Jihoon đáng ghét cỡ nào vào buổi học cuối cùng vào tuần trước:
"Cái lúc mà cậu ta được thầy Choi khen ấy, các cậu có nhớ không? Khi cậu ta tạo ra được một cơn mưa cực lớn, lớn đến nỗi có thể tưới nước cho được cả một thửa ruộng chỉ trong vòng ba giây ấy, cậu ta đã quay lại nhìn tôi rồi cười nhếch mép. Lúc đó tôi muốn đấm vào mặt cậu ta một cái ghê gớm!"
Bỗng dưng Jihoon thấy nực cười. Cậu đã nghe đủ câu chuyện tầm phào về mình rồi, những câu chuyện như vậy đều có dàn ý khá giống nhau: Jihoon được khen vì làm phép tốt, trả lời câu hỏi đúng, nhưng tất cả những gì cậu có được cũng chỉ là nhờ cái miệng lẻo mép và mấy trò bịt bợm của mình. Người ta chả bao giờ tin rằng Jihoon có tài thật. Thế mà ngày hôm nay, cậu lại vừa nghe thấy có người công nhận rằng cậu giỏi, giỏi đến mức có thể làm ngập một thửa ruộng trong vòng ba giây cơ mà! Chắc Jisung đang cảm thấy cay cú lắm!
Nhưng Jisung nói đúng. Vào lúc đó, cậu đã quay lại cười khẩy với hắn ta. Jihoon không cãi được.
Tiếng Yoshi nhỏ nhẹ phản bác: "Cậu chỉ bực vì trước đó cậu không điều khiển được bất kỳ một nguyên tố nào thôi."
"Tôi? Làm gì có?" Jisung bỗng dưng lắp bắp, "Tôi vẫn đang làm tốt mà... C-chỉ là lâu ngày không dùng tới phép thuật, nên tôi hơi run thôi! Cơ mà thế thì đã sao? Vẫn không thể thay đổi được việc Park Jihoon là một tên hợm hĩnh."
Hợm hĩnh á? Jihoon hơi nhíu mày vì cụm từ này. Chỉ vì Jihoon luôn giỏi ở trong tất cả các buổi học, từ Pháp thuật đến Triết học, Chính trị, Ngoại giao, mà bỗng dưng Jihoon trở thành một kẻ vênh váo vì tài năng của mình. Đâu thể trách cậu được? Đến cả các giáo sư kỳ cựu cũng luôn miệng khen Jihoon là giỏi nhất trong khoá, thì thật sự là Jihoon cũng không muốn chối.
Trên thực tế, Jisung cũng sẽ có khả năng giỏi giống như Jihoon, nếu hắn không giành cả ngày chỉ để đi tị nạnh người khác sau một thất bại nhỏ xíu của mình như hiện tại. Một khi đã đi được đến giai đoạn cuối cùng, thành công vượt qua các bài kiểm tra của Học viện, chuẩn bị tham gia lễ Thăng vị, thứ mà sẽ cho phép tất cả mọi người ở đây được chuyển danh hiệu của mình từ phù thuỷ lên pháp sư, thì tất cả bọn họ ở đây đều là người xuất chúng.
Yoshi có vẻ như còn định đưa ra thêm một lời nhận xét mang tính bênh vực nào đó cho Jihoon nữa, nhưng Jihoon đã không để cho cho cậu phải mở miệng bắt đầu. Jihoon không thích tốn thời gian vào việc vô bổ, và để Yoshi phải cãi nhau tay đôi với một cái tên không biết cao thấp như Jisung thì quả đúng là tốn thời gian. Thế là Jihoon hùng hùng đẩy cửa lớn, ôm chồng sách trong tay mình bước vào phòng. Vừa thấy có người mới xuất hiện, cái miệng Jisung vừa định nói ra thêm một tràn nữa thì bỗng dưng im bặt. Các học viên khác cũng thôi làm việc của mình, dồn đôi mắt ngờ vực nhìn về phía Jihoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)
FanfictionCuộc sống sau khi thăng vị làm pháp sư của Jihoon đã có thể trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết: được tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, xách túi lên và đi ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, vô tình tham dự vũ hội, lỡ hứa với người lạ rằng sẽ...