Warning: 15+
Có lẽ là bởi vì được đối xử tốt, nên thái độ của Jihoon đối với đức vua cũng dịu nhẹ đi ít nhiều.
Bữa trưa ngày hôm sau diễn ra trong hoà bình, với nụ cười gượng gạo trên môi của Jihoon khi cậu trả lời những câu hỏi ngắn gọn từ đức vương. Còn bữa tối, thì bọn họ đã thành công trao đổi vài câu chuyện nhỏ. Các bữa ăn của những ngày sau chỉ có tốt hơn chứ không có giảm đi, bởi Jihoon cuối cùng cũng đã chịu buông bỏ bớt cảnh giác trong lòng mình, chấp nhận rằng việc ở đây với nhà vua cũng không phải là một chuyện tồi tệ quá.
Đến ngày thứ tư, sau rất nhiều nỗ lực từ Jihoon, thì mọi thứ cũng đã quay trở về đúng quy củ của nó, như đáng lẽ là đã vậy kể từ ngày đầu tiên rồi. Junkyu đang ngồi ở đầu dãy (đương nhiên là với hai lớp áo đã được mặc vào kỹ càng) và Jihoon ngồi ở bên hông - nơi mà cậu có thể dễ dàng nói chuyện được với nhà vua hơn một chút, hồi tưởng về cái ngày mà cậu đi dạo trong vườn:
"Và rồi Jaehyuk đã chạy thục mạng từ chỗ đó đến tận vườn hoa. Bệ hạ, đáng lẽ là ngài nên thấy được cảnh đó! Vẻ mặt của Jaehyuk còn nhăn nhó hơn cả một con tinh tinh đang bị sốt nữa cơ, trông như thế này này!"
Vừa nói, Jihoon vừa cố phồng mũi ra, cong miệng xuống, làm ra được một khuôn mặt xấu xí không tả được, nhưng hành động đó lại khiến Junkyu cười vang. Ngài đã dùng xong bữa tối của mình, nhưng vẫn nán lại nghe Jihoon kể chuyện và có lẽ là dùng thêm bánh trái. Đưa khăn lên lau miệng, Junkyu bình luận thản nhiên:
"Ta nghĩ rằng trông nó còn khủng khiếp hơn cả con tinh tinh đấy, Jihoon."
Nghe thế, mặt Jihoon xụ xuống hẳn. Cậu phụng phịu, dùng dằng, bảo rằng mình không thiết ăn thêm phần tráng miệng thơm ngon nữa, thế là Junkyu chỉ còn nước phì cười an ủi:
"Nhưng con tinh tinh này đáng yêu mà."
Junkyu không thắc mắc vì sao thái độ của Jihoon lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy, và Jihoon đã thầm cảm ơn vì ngài không thắc mắc, chứ không thì cậu cũng chẳng biết nên giải thích như nào. Nhưng ngoài Jihoon và Junkyu, thì người có cảm xúc tốt nhất chắc phải là Jaehyuk. Khi Jihoon chịu chung sống hoà bình với nhà vua, thì Jaehyuk cuối cùng cũng chịu thuận theo cái kế hoạch mà pháp sư đã đề ra một cách hoàn toàn tự nguyện hơn hẳn so với lúc đầu. Nhắc đến cái kế hoạch đó, thì nhân lúc tâm trạng của Junkyu đang tốt, và có vẻ như ngài cũng không có việc gì quan trọng ngoài về lại phòng mình sau bữa ăn, nên Jihoon đã quyết định là sẽ triển khai nó ngay lập tức.
Chỉ vào phần bánh crème d'amande thơm nức mũi ở trên bàn, Jihoon vui vẻ bảo:
"Là thần đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài, bệ hạ!"
Junkyu nghe vậy thì cầm lên chén tráng miệng nhỏ, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ không tin. Nhìn nhìn ngó ngó được một lúc, ngài mới nghiêng đầu hỏi lại:
"Pháp sư làm cái này? Tại sao?"
"Còn tại sao nữa? Vì thần muốn cho ngài ăn thử món mà thần chế biến thôi mà..."
Không hẳn. Đúng là Jihoon có muốn khoe chút tài nghệ nấu ăn, nhưng lý do chính khiến cậu phải tự tay vào bếp, là vì cậu cần bỏ vào miệng của nhà vua một chút "thần dược". Tẹo nữa, Junkyu sẽ có thể sẽ được dạo quanh thiên đường ở trên giường của mình, và Jihoon cần phải đảm bảo rằng ngài sẽ không bị lòng tự trọng hay trách nhiệm gì gì đó mà khước từ lời đề nghị của cậu. Chỉ khi ham muốn của ngài được đẩy lên tới đỉnh điểm, thì kế hoạch của Jihoon mới nắm chắc thành công.
BẠN ĐANG ĐỌC
KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)
FanficCuộc sống sau khi thăng vị làm pháp sư của Jihoon đã có thể trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết: được tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, xách túi lên và đi ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, vô tình tham dự vũ hội, lỡ hứa với người lạ rằng sẽ...