Warning: 18+
Sao Jihoon có thể tự lừa dối bản thân mình mãi được.
Cậu không thể, cậu biết thế. Cái sự việc đó cứ đứng thù lù ở trước mắt cậu, làm phiền cậu như một con voi to tướng, hôi hám ở trong căn phòng, và cho dù là nó chẳng hề biết nói, Jihoon vẫn có thể cảm nhận được từng tấc thịt trên người cậu đang bị nó đánh giá rõ mồn một, từng ngày, từng đêm.
Sự thật là, Jihoon đã, à không, đang rất thích Đức vương.
Cậu thích ngài kể từ lần đầu gặp mặt, và với mỗi lần hai mắt họ chạm nhau, Jihoon lại cảm thấy mình thích ngài nhiều hơn nữa. Việc phát hiện ra Junkyu là nhà vua làm cho cậu tức giận và buồn tủi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có thể xoá đi sạch sẽ cảm mến của mình dành cho người kia chỉ sau một đêm. Nếu có phép thuật nào đó có thể chữa được nỗi tương tư của cậu thì đã tốt, như vậy thì chắc Jihoon sẽ không phải khổ sở như bây giờ.
Vì quá thích Đức vương, nên cậu dễ cảm động vì những điều nhỏ nhặt nhất mà ngài làm, bồi hồi vì ngài mời cậu nhảy, xao xuyến vì ngài gọi mình là "Jihoon", rồi "Jihoonie", phân tâm khi thấy ngài mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, và cực kỳ lung lay vì nhận ra là ngài đã tặng mình rất nhiều bồn tắm hoa hồng.
Cũng vì quá thích Junkyu, nên Jihoon cảm thấy khó chịu, ghen tức vô cùng khi nhìn thấy bàn tay người khác lướt lên cổ rồi ngực của ngài, nơi mà đáng lẽ là chỉ có Jihoon mới nên được chạm vào, hoặc ít nhất là dám chạm vào. Jihoon đã có thể mân mê cả cơ thể ngài kể từ những hôm đầu tiên gặp mặt, nhưng mọi chuyện lại chẳng như cậu dự tính. Jihoon bị Junkyu lừa, và giờ đây, nếu Jihoon không cẩn thận, nếu cậu vô tình để lộ ra dù chỉ là một giây phút nào đó về tình cảm của mình với nhà vua thôi, thì cuộc đời của cậu và cả ngài chắc chắn sẽ lâm vào bế tắc.
Đến cả lúc này cũng vậy. Jihoon vẫn phải cực kỳ cẩn thận để có thể tìm cách thoả mãn niềm cảm mến của mình đến Đức vương mà không để ngài phát hiện ra. Cậu đang nằm trên giường của mình, chiếc giường với một chai dung dịch trong suốt, trơn mịn ở đầu, khăn trải và chăn rơi lăn lóc xuống dưới nền đất. Quần áo cậu xộc xệch, hàng nút trước ngực bị bung ra vì cậu thấy nóng, còn lưng quần thì bị tuột đến quá mông. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng sẽ phải đỏ mắt vì vẻ gợi cảm quá mức mà Jihoon đang thể hiện, nhưng trong tâm trí của cậu thì còn điên loạn hơn cả thế.
Trong tâm trí Jihoon, cậu tạo ra một ảo ảnh.
Ở đó, cậu được nhìn thấy Junkyu trong phiên bản trần tục nhất đời. Junkyu này cũng giống ngài khi ở trong phòng ngủ ngày hôm đó, cũng nhiệt huyết, cháy bỏng, hoang dã đến ngây dại, nhưng khác với Junkyu bằng xương bằng thịt, Junkyu ảo ảnh không hôn cậu chỉ bởi vì chịu tác động của thần dược, và căn phòng nơi bọn họ đang nằm thì đang chìm vào trong hoàng hôn. Ngài biết cậu là ai, biết cậu muốn gì, bởi ngài liên tục gọi tên cậu, rồi ân cần hỏi han, giúp đỡ. Kể cả lúc ngài kéo áo cậu xuống, đứng giữa hai chân cậu, xoa dịu cậu, hít hà cơ thể trần trụi của cậu, chạm vào những nơi sâu nhất bên trong cậu, làm cho cậu rên rỉ liên tù tì, hơi thở không đều, tim loạn nhịp, cả người nóng ran, ửng đỏ, ngài cũng làm trong tình trạng tỉnh táo vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)
FanfictionCuộc sống sau khi thăng vị làm pháp sư của Jihoon đã có thể trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết: được tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, xách túi lên và đi ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, vô tình tham dự vũ hội, lỡ hứa với người lạ rằng sẽ...