21. Lind aen esseath

70 16 2
                                    

Vội vàng bước tới từ đằng sau lưng Jaehyuk, Jihoon đẩy thị thần của mình sang một bên.

Sửng sốt.

Run rẩy.

Đức vương nằm sõng soài ra giữa sàn, với một vết thương lớn ở ngực trái.

Jaehyuk vẫn khóc lóc, nhưng giờ thì là khóc với Jihoon: "P-pháp sư... thần đã gọi ngài... thần đã tìm ngài... nhưng... nhưng không thấy ngài đâu cả..."

Nói chưa được hết câu nữa mà Jaehyuk đã khóc oà lên, nên Jihoon cho rằng cậu cũng không có ý định muốn giải thích ngọn ngành với mình nữa. Nhìn quanh những kẻ có mặt ngay lúc này, Jihoon nhận ra rằng đây chỉ toàn là những người quen thuộc. Đội Vương vệ đứng xếp thành hàng; thị thần của ngài - Asahi - không khóc, không run rẩy, nhưng đang cúi gằm mặt xuống đất như thể mình vừa làm chuyện gì sai và Công tước Jeongwoo - người mà sáng nay đã cùng đi săn với ngài - cũng rụt rè và sợ hãi ngồi cạnh Jaehyuk tựa một con bê non sắp bị chặt thịt.

Vừa vội mở áo của Junkyu ra để kiểm tra, Jihoon vừa hỏi người trông có vẻ đang là người bình tĩnh nhất ở trong căn phòng này, và cậu cũng tự thấy bất ngờ vì khuôn miệng đang run rẩy của mình lại có thể phát ra được âm thanh rõ ràng rành mạch đến thế:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Asahi?"

Đúng như dự đoán, Asahi trả lời với tông giọng bình ổn vừa đủ, cùng với một cái gật đầu chào: "Pháp sư, Đức vương đang đi săn... với ngựa. Ngài cưỡi ngựa. Nhưng... tự dưng con ngựa mất kiểm soát. Nó chạy đi rồi đâm thẳng vào một cành cây trong rừng... Kết quả là cành cây làm ngài bị thương như hiện tại pháp sư thấy. Đang gọi tư tế đến ạ."

Cành cây đã được lấy ra. Vết thương cũng đã được cầm máu bằng vải, nhưng vì nó quá lớn, nên miệng vết cắt to như núi lửa không thể nào khép và khô hoàn toàn lại được. Junkyu đang phải chịu cảnh mất quá nhiều máu. Điểm may mắn, là ngài vẫn chưa liệm đi, vẫn còn giữ cho mình một chút ý thức để gầm nhẹ lên khi nhận thấy Jihoon đang chạm vào xung quanh vết thương hở của mình. Bây giờ, Jihoon cũng vừa mới nhận ra, rằng chỉ có mỗi cậu là có thể giúp đỡ ngài được.

Jihoon nghiến răng, đặt hai tay cách ngực Junkyu một khoảng vừa đủ, rồi bắt đầu thì thầm:

"Lind aen esseath."*

"Lind aen esseath."

"Lind aen esseath."

*Tái sinh / phục hồi cơ thể.

Phép thuật tan biến, thứ mà Jihoon đã dùng để làm mờ vết bầm trên trán Junkyu vào lần đầu mà bọn họ gặp nhau, là không đủ để có thể chữa được thương thích lớn như thế này, nhưng ngay cả đối với loại thần chú mà Jihoon cho là mạnh nhất để chữa thương như Lind aen esseath, thì dường như là nó vẫn không có tác dụng mấy. Jihoon đã nghe Hyunsuk dặn dò rất kỹ về vấn đề này khi dạy đến các loại phép điều trị, và một trong những điều tối quan trọng mà bất kỳ pháp sư nào cũng nên biết đó là "không phải bệnh tật nào cũng có thể chữa được thành công." Đôi khi, kể cả phép thuật cũng không thể ngăn cản được cái chết.

Jihoon mở mắt để nhìn vào tổn thương trên ngực nhà vua, mong chờ rằng nó đã nhỏ lại, nhưng trái với mong ước của cậu, vết thương chẳng có vẻ gì như là đã biến mất hoàn toàn. Giờ thì không chỉ mỗi Junkyu, mà đến cả Jihoon cũng thấy mình đau đớn quá. Đau lòng, đau đến quặn cả tim. Nhưng cậu không có thời gian để sướt mướt. Jihoon cần phải hành động thật nhanh, trước khi thời gian biến thành đối thủ trong trận chiến sống còn của cậu.

KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ