"Em cần phải thả lỏng vai ra, Jihoon. Em bảo em đã từng có ý định làm hiệp sĩ cơ mà? Sao có thể để tư thế đơn giản này làm khó mình được hả?"
Junkyu thì thầm vào sau vai gáy của Jihoon, làm cậu bất giác rùng mình, da gà nổi dài thành từng mảng. Thấy hành động nhỏ của mình có tác động đến pháp sư, Junkyu cố tình đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của Jihoon, rồi lại đưa tay lên ghì chặt vai cậu thêm một lần nữa.
"Hay vì ta ở đằng sau em nên em thấy không thoải mái?"
Jihoon mím môi, nheo mắt, ngôn từ loạn xạ: "Im lặng đi. Bằng không em sẽ dùng cái này đâm thủng ngài."
Junkyu bật cười giòn giã. Như thường lệ, ngài lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi lời doạ nạt của Jihoon. "Thế mà ta cứ tưởng phải ngược lại. Nhanh lên, ngay bây giờ, không thì nó chạy mất."
Thả lỏng bàn tay đang giữ chặt cung tên của mình, Jihoon khiến nó phóng vút đi ngay tức khắc. Và bụp. Mũi tên thành công đáp xuống đùi của con nai. Một con vật xấu số, Jihoon phải nhận xét là vậy. Nếu nó chọn hôm khác để ra ngoài kiếm ăn, thì có lẽ là nó sẽ không phải chịu cảnh rống lên trong sợ hãi hoặc cà nhắc chạy vội đi vào rừng như nó đang làm ngay lúc này. Junkyu tặc lưỡi tiếc rẻ:
"Nếu em bắn vào đầu nó, hoặc vào tim, thì nó sẽ không có cơ hội chạy đi."
Jihoon hạ cánh tay đang cầm cung tên của mình xuống, trả lại cho Junkyu một cái đấm thẳng vào ngực. "Em sẽ là hiệp sĩ với kiếm và gươm, là kiếm sĩ, không phải là cung thủ. Nếu cho em một thanh kiếm tốt, em sẽ có thể xiên thủng con nai đó còn nhanh hơn tốc độ của ngài ở trên giường."
"Oái. Ta tổn thương đấy!" Junkyu giả vờ ôm ngực, khuỵu chân, như thể là cú đánh nhẹ và câu từ của Jihoon đã hoàn toàn hạ gục được ngài mất rồi. Jihoon, trái lại, đã thôi dành hết sự chú ý của mình lên người đức vương từ lâu, mà bắt đầu phóng đại thính giác của mình để tìm cho ra con mồi đang bước đi lạng quạng cách đó mấy chục thước. Con mồi thở hổn hển, rên rỉ trong đau đớn, dẫm chân vào lớp tuyết mỏng bám ở gốc cây, và cuối cùng là không vựng nổi mà ngã thẳng xuống đấy hẳn.
"Em sẽ vào đó tìm con nai. Em nghe thấy tiếng nó dừng lại. Ồ không! Một mình. Em không muốn ngài doạ sợ con nai của em như lúc trước."
Kịp thời cản lại đức vương trước khi ngài cũng bắt đầu bước chân theo mình, Jihoon hài lòng nhoẻn miệng cười khi thấy mặt ngài đang nhăn nhúm lại như thể nó là một chiếc lá khô. Ngài nhón chân, tỏ ý không vừa lòng: "Như lúc trước? Ý em là gì cơ chứ? Ta đã giúp đỡ em biết bao nhiêu."
"Là như lúc trước. Nói chung là, đừng có đi theo em."
Nói rồi Jihoon rẽ hướng bước đi thẳng, và Junkyu chẳng còn cách nào khác ngoài lắc đầu ở lại chỗ của mình, nói với: "Dù sao thì bây giờ ta cũng sẽ về cung điện trước!"
Cố gắng để không bị phân tâm bởi lời thông báo của Junkyu, Jihoon tiếp tục dò dẫm theo tiếng động của con nai để hướng vào rừng. Nếu con nai đủ thông minh, nó sẽ dừng lại việc khóc lóc và cầu mong rằng sẽ không ai có thể phát hiện ra được bộ dạng tội nghiệp hiện tại của nó. Tuy nhiên, giống loài này lại không thể tính toán được nhiều đến mức này, nên tiếng khóc của nó vẫn cứ vang lên đều đều vào trong não của Jihoon, vô tình khiến cho việc đến gần đối tượng của cậu trở nên dễ dàng hơn cả mong đợi. Tiếng khóc của nó nghe thật đáng thương làm sao! Jihoon nghĩ. Sẽ ra sao nếu con nai này có một gia đình nhỏ, nếu nó có con, có cha, và có một người bạn đời đang chờ đợi mình? Jihoon thề là mình khá yêu thích cái tính thích làm quá của mình, nhưng trong những trường hợp như bây giờ, thì sự sướt mướt vô nghĩa này lại thật phiền hà quá. May mắn thay, Jihoon đã tạm dẹp được đi mấy suy nghĩ cảm thông ấy ngay sau đó, khi đã bắt gặp được con nai của mình đang nằm gục ở dưới nền đất, sau bụi cây, trốn lui trốn lủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)
FanficCuộc sống sau khi thăng vị làm pháp sư của Jihoon đã có thể trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết: được tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, xách túi lên và đi ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, vô tình tham dự vũ hội, lỡ hứa với người lạ rằng sẽ...