8. Damascene rose

78 15 19
                                    

Những nhiệm vụ tiếp theo được Jihoon thực hiện theo thứ tự lộn xộn trong nhiều tuần liên tiếp: xem lại những nội dung cần nhớ về hoàng gia, về các gia tộc và về Cygnus; thăm quan cung điện và ra ngoài Thủ phủ; gặp và nói chuyện với rất nhiều người thuộc tầng lớp quý tộc, lượn lờ quanh phiên chợ vào mỗi buổi sáng; và nhiều việc linh tinh lẻ tẻ khác không tiện kể ra.

Nói tóm lại, là Jihoon đã làm rất nhiều thứ, nhưng chẳng có cái nào là yêu cầu đến việc phải diện kiến nhà vua cả.

Buổi sáng, Junkyu thường sẽ đi săn, rồi giám sát quân đội. Buổi chiều, ngài dành thời gian với hội đồng hoàng gia, hoặc đôi khi sẽ tự xem xét pháp lý ở trong phòng làm việc cá nhân của mình. Buổi tối, ngài dùng bữa cuối ngày, và nghỉ ngơi, tắm rửa. Công việc về cơ bản thì chẳng có gì liên quan đến Jihoon. Do đó mà Jihoon không gặp Junkyu nhiều như cậu vẫn tưởng, nhất là sau khi cậu đã từ chối việc dùng bữa với ngài, và trong danh sách những việc cần làm, "tham gia cố vấn trong các buổi họp Hội đồng" chưa hề được ghi vào mục nào trong số chúng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Jihoon được sống tự do trong lâu đài mà không sợ phải chạm mặt ai. Cậu vẫn gặp Junkyu chứ, còn là gặp thường xuyên, chỉ là mỗi lần đụng độ, cậu không nhìn ngài lâu, và cũng không hề tán gẫu thêm gì sất. Lý do cho chuyện này thì ai ai cũng đều đã biết rồi: phòng ngủ của ngài và cậu ở chung một tầng! Than ôi, cuộc đời Jihoon là một tấn bi hài! Mà không chỉ mỗi phòng ngủ, mà kể cả phòng làm việc riêng cũng thế. Jihoon cho rằng có ai đó đang hãm hại cậu, cố tình sắp xếp cho chỗ của cậu và Junkyu phải ở gần nhau, để bắt ép cậu phải nhìn mặt ngài hằng ngày. Jihoon đã từng đề cập đến chuyện này với Jaehyuk, nhưng thị thần của cậu lại tròn mắt hoang mang, ngây thơ hỏi:

"Làm thế thì người đó có lợi gì cơ chứ?"

Jihoon thì lại chẳng nghĩ ra được nguyên do hợp lý nào, nên chỉ đành bịa ra một ý nghe qua có vẻ hay hay: "Để khi nào đức vương cần, thì sẽ luôn có ta ở ngay gần đó để phục vụ. Nói chính xác hơn là: người ấy muốn biến ta thành nô lệ làm việc bất kể ngày đêm đó!"

Nhưng Jihoon không ngờ là lập luận của cậu lại khiến Jaehyuk mừng rỡ muốn nhảy cẫng lên, "Thế thì tốt quá rồi còn gì ạ? Pháp sư và nhà vua luôn ở cạnh để giúp đỡ cho nhau, không phải như vậy là quá tốt rồi hay sao?"

Nói qua nói lại một hồi, Jihoon không thèm thuyết phục với Jaehyuk rằng chuyện này có vấn đề nữa, chỉ đành ngậm ngùi chịu cảnh cứ mở cửa phòng ra là lại phải chạm mặt Junkyu. Khựng người, tròn mắt, mím môi, lạnh nhạt, Jihoon cúi đầu chào nhà vua một tiếng, ngài gật đầu đáp lại Jihoon một tiếng, rồi vội vàng lướt đi nhanh. Thế là lại thêm một vòng luẩn quẩn: ngơ ngác, hụt hẫng, chán nản, đập đầu vào sách, hối hận, buồn rầu.

Nhưng đó là những chuyện xảy ra ở lúc khác. Còn bây giờ, Jihoon đang tận hưởng nốt những buổi được tham quan cung điện với Jaehyuk với tâm trạng hết sức vui tươi.

Đợi đến khi bầu trời không còn quá nắng gắt, mà Jihoon đi đi lại lại ở bên trong lâu đài thì cũng đã dần cảm thấy bí bách rồi, cậu mới quyết định là sẽ dạo chơi một vòng ở trong vườn của hoàng gia một tẹo. Khu vườn, ngoài việc mang tác dụng như một công viên dạo bộ, thì nó còn có trồng rất nhiều loại cây quý hay ho, đủ cho Jihoon có thể dùng để chế thảo dược của mình mà không cần phải đi tìm ở nơi xa xôi quá. Ngay lúc đang băng qua vườn cam, Jihoon bỗng sực nhớ đến mùi hương mà cậu đã ngửi thấy ở Junkyu khi mới gặp ngài ngày đầu, nên cậu bèn quay đầu lại hỏi Jaehyuk:

KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ