16. Giấc mộng của hai ta

122 16 28
                                    

Warning: 18+

"Có muốn xem giấc mơ của ta không?"

Lại là đức vương ngốc nghếch! Chẳng ai an ủi người khóc bằng cách cho họ xem giấc mơ của mình cả!

Rõ ràng là Jihoon không tò mò về giấc mơ của Junkyu, nhưng nếu ngài đã hỏi như vậy, thì hiển nhiên là ngài sẽ chẳng chọn "không" cho câu trả lời. Vì vậy, Jihoon đành phải gật đầu đồng ý.

"Bằng cách nào cơ?"

"Jihoon biết cách làm mà. Cái cách mà em vẫn hay dùng để đọc suy nghĩ của Jaehyuk và ta ấy. Nó có thể nhìn thấy được nhìn ảnh nhỉ?"

Jihoon miễn cưỡng gật thêm một lần nữa. Để đọc được suy nghĩ, cậu chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người đối diện, nhưng để có thể xem được cả hình ảnh, thì cậu cần phải tiếp xúc cơ thể với người ta. Cách dễ nhất, và cũng là cách mà cậu thân thuộc nhất lúc này, đương nhiên là cầm lấy tay Junkyu rồi. Do vậy, Jihoon di chuyển tay của mình lên trên mặt, nơi có tay của nhà vua đang vuốt ve bầu má sưng húp của mình, rồi từ đó áp chặt tay ngài vào má của cậu hơn, để cho ngài không còn có cơ hội rời khỏi cơ thể cậu được nữa.

"Thần sẽ cần phải giữ tay ngài như thế này, thưa bệ hạ."

Junkyu gật đầu đồng ý, tỏ ý rằng mình sẽ chấp thuận với tất cả các lời đệ nghị của pháp sư. Rồi chẳng ai nói năng gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn nhau chăm chú, chờ đợi. Đôi mắt Junkyu đen láy, ánh lửa sau lưng ngài có màu cam vàng. Chớp mắt một cái. Đôi mắt Junkyu vẫn đen láy, nhưng thứ cam vàng sau lưng ngài đã biến thành ông mặt trời đang hạ xuống núi mất rồi.

Bọn họ ở trong phòng ngủ của nhà vua, vào một buổi chiều tà.

Thật lạ lùng, mà cũng thật quen thuộc làm sao khi Jihoon được ở đây vào lúc này, bởi vì cậu vẫn thường hay dẫn dắt ảo ảnh của cậu và Junkyu tới đây vào những buổi hoàng hôn. Không có lý do gì cụ thể về chuyện này cả, chỉ là Jihoon luôn thích phòng của Junkyu hơn phòng mình, và thời điểm cả bầu trời chìm trong màu cam như này là lãng mạn nhất.

Tấm rèm che cửa sổ trắng tinh, bay phấp phới trong gió, còn Junkyu thì ngồi trên bệ cửa, hạ tròng mắt đang nhìn Jihoon xuống để cởi ra bớt một cái cúc áo trên người mình, thứ mà vốn đã được bung đến một nửa hàng trên chiếc ảo mỏng tang mà ngài đang mặc. Chỉ chừng đó hành động cũng khiến Jihoon nhận ra ngay, đây không phải là một giấc mộng bình thường, mà là giấc mộng xuân của nhà vua!

Jihoon lùi người lại về sau, nhất thời không suy nghĩ được gì ở trong đầu cả. Giữa lúc đang định nhảy ra khỏi ảo mộng này ngay lập tức, thì thình lình Junkyu hướng mặt về phía cậu, gọi nhẹ nhàng "Tới đây, Jihoonie!"

Và rồi nó khiến Jihoon như bị thôi miên. Đầu óc cậu trống rỗng, còn chân thì vô thức bước tới đều đều. Nhưng bước chân còn chưa đi đến điểm nó cần tới, và não Jihoon vẫn chưa thật sự hoạt động một cách trơn tru, thì đột nhiên, có một người khác đã đến trước cậu.

"Không! Không được!"

Jihoon thốt lên khi thấy một kẻ không rõ mặt vội vàng nhảy đến chỗ Junkyu, ngồi lên hẳn đùi của ngài, rồi bắt đầu gặm lấy môi ngài ngấu nghiến. Còn Jihoon thì chỉ biết trố mắt nhìn trân trân. Theo thời gian, Jihoon thấy rằng Junkyu cũng đáp trả lại nụ hôn của kẻ đó đầy mãnh liệt và đam mê theo cách y hệt. Đưa bàn tay lên trước ngực của người ấy, Junkyu cẩn thận tháo sợi dây áo, để vai áo người nọ rơi ra khỏi thân thể mình, lộ ra một vùng da thịt trắng mềm mơn mởn. Khi cơn khó chịu trộn lẫn với buồn nôn đã rời khỏi cơ thể Jihoon rồi, thì cậu mới ngờ ngợ nhận ra, bờ vai của người đó thật sự trông rất quen.

KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ