4. Jihoon đã bị lừa!

132 15 50
                                    

Jihoon bỗng dưng cứng họng, không biết nên phải đáp lời như thế nào nữa. Đây là một trường hợp cực kỳ hi hữu xảy đến với Jihoon, bởi cậu không phải là người kém trong mảng giao tiếp. Trái lại, cậu là kẻ nói nhiều và tốt đến mức chẳng ai bì được. Thế mà ngay bây giờ, chỉ vì một lời khen của Junkyu, mà cậu lại chính thức cạn lời.

Ngoài các giáo sư tuổi đã lớn, thì các bạn của Jihoon, chả ai khen cậu bao giờ cả. Ừ thì Yoshi đôi khi cũng có an ủi cậu mấy câu khi biết rằng cậu bị người ta ganh ghét, nhưng Yoshi cũng không phải là kiểu người thích buông ra lời khen, lại càng không phải là một lời khen quá nghiêm túc như cách mà Junkyu vừa mới làm. Jihoon đoán rằng Junkyu cũng trạc tuổi cậu. Là pháp sư, Jihoon sẽ có khả năng nhìn trẻ trung hơn so với độ tuổi, nhưng dựa vào cái cách mà những nếp nhăn trên gương mặt Junkyu chưa quá sâu, khung xương đã hoàn toàn phát triển, và ngài chỉ là một con người, thì Jihoon cho rằng suy đoán của cậu cũng có lý. Junkyu là bạn của cậu, và bạn của cậu vừa công nhận rằng cậu tài năng.

Đang định nói tiếp gì đó để duy trì cuộc trò chuyện, thì Jihoon đã phải ngừng lại ngay lập tức khi phát hiện ra một âm thanh lạ đang dần nổi lên ở trên đầu của hai người.

Là tiếng đàn vĩ cầm.

Jihoon khẳng định điều đó sau khi thanh âm mà tiếng động phát ra càng ngày càng to lên. Bản nhạc nhẹ nhàng cất thành tiếng, khiến các ngôi sao trang trí trên đầu họ bỗng di chuyển bất ngờ.

Điều kỳ lạ là, Jihoon không biết là âm thanh này xuất phát từ đâu cả.

Chắc chắn là Jihoon không hề làm phép để cố tình khiến không gian giữa cậu và Junkyu trở nên lãng mạn hơn, và cũng khá rõ ràng là không hề có ai đang ngồi chơi đàn ở trong căn phòng này cả. Nhạc tự động thì càng vô lý, vì theo lý thuyết, thì buổi vũ hội đã kết thúc mất rồi! Vậy thì chuyện quái gì đang xảy ra đây?

Junkyu thì lại không nghĩ nhiều như Jihoon. Vừa nghe thấy tiếng nhạc, ngài đã vui vẻ quay sang, cười với Jihoon, rồi đưa tay phải của mình ra mà mời:

"Nhảy một điệu không?"

Thấy tâm trạng người đối diện trở nên hứng thú bất ngờ, Jihoon cũng thôi suy nghĩ nữa. Cậu quyết định sẽ thắc mắc về nguồn gốc của cái tiếng nhạc kia sau, vào ngày mai chẳng hạn, và gật đầu, đặt tay lên tay của người bên cạnh, để người ta kéo mình ra giữa vòng tròn của căn phòng.

Cúi đầu chào để báo hiệu rằng mình sắp bắt đầu điệu nhảy waltz cơ bản, Junkyu lại nâng miệng cười thêm một cái nữa rồi mới bước ra đằng sau lưng Jihoon, đưa tay lên đặt nhẹ lên vùng eo của cậu, chuẩn bị dẫn bước đều đều. Tư thế khiêu vũ vốn chẳng có gì mờ ám, thế mà hành động của Junkyu lại khiến gò má Jihoon thoáng ửng hồng. Không, chắc chắn là không phải vì Jihoon đang ngại ngùng đâu, Jihoon có thể thề bằng cả mạng sống của mình là như vậy. Có lẽ... lý do là tại mấy chai rượu! Đúng! Rượu làm mặt Jihoon nóng ran.

Đột nhiên, Junkyu ghé miệng vào tai Jihoon, thủ thỉ:

"Nhưng pháp sư Jihoon không thích ở đây đâu nhỉ?"

"Ý ngài là sao?"

Jihoon ngơ ngác hỏi lại, xen khẽ với đó là một chút rùng mình khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng bất ngờ phả vào tai. Junkyu lại chẳng trả lời ngay, như thường lệ. Phải đợi đến tận khi ngài đã di chuyển ra đằng trước mặt Jihoon rồi, ngài mới nói tiếp:

KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ