Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một pháp sư xinh đẹp đã đem lòng yêu đế vương của mình.
Nhà vua và pháp sư yêu nhau từ thuở nào chẳng ai biết, nhưng khắp chốn đều tôn nàng là người tài sắc vẹn toàn. Vì lẽ đó, nhà vua yêu nàng say đắm, đến mức chỉ muốn phong nàng lên làm vương hậu mà thôi.
Nhưng con người thường có một nỗi sợ về những thứ mà họ không biết, đặc biệt là những thứ quá hoàn hảo và hùng mạnh như phép thuật và quyền năng. Đáng tiếc thay, nàng pháp sư lại có những thứ như thế. Ngay khi nghe tin rằng vị trí bên cạnh ngai vàng sẽ có khả năng là một pháp sư, thần dân vương quốc ấy bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ.
Những lời đồn thổi ác ý bắt đầu nổi lên, lan tràn khắp xứ sở như ngọn gió độc. Người ta thì thầm rằng, chính pháp sư kia đã dùng bùa yêu để quyến rũ đức vua, rót vào tai ngài những lời đường mật, khiến ngài mê muội. Nàng đã lợi dụng quyền lực để thao túng triều chính, và chắc chắn sẽ dùng tà thuật hắc ám để đẩy vương quốc này vào cảnh suy vong.
Trục xuất nàng ra khỏi lâu đài vẫn chưa thỏa cơn giận của thần dân xứ ấy, họ còn dâng kiến nghị đầy phẫn nộ lên Hội Pháp Sư, khẩn cầu rằng các pháp sư cần phải tìm ra một giải pháp thích đáng cho tình thế cấp bách này. Dưới áp lực nặng nề từ dư luận, hội đồng đã phải nhất trí tạo nên một lời nguyền vĩnh cửu, ngăn cấm mọi mối giao tình giữa muôn thế hệ nhà vua và những kẻ mang danh pháp sư này.
Lời nguyền ấy được ghi chép tường tận trong cuốn "Luật Pháp sư" bằng những dòng chữ yêu tinh cổ: "Nếu pháp sư dám nuôi dưỡng tình cảm với nhà vua của mình, thì cả đôi bên đều sẽ phải gánh chịu một kết cục cực kỳ bi thảm."
Jihoon chỉ vừa mới nhớ về câu truyện ấy sau khi đã chọn xong trang phục cho buổi vũ hội ngày hôm nay. Cậu khoác lên mình một chiếc váy dài tới mắt cá chân làm bằng lụa, được trang trí bằng nhiều hoa văn thêu đỏ chót từ tận vai áo cho đến xuống ngực. Thắt lưng, áo bên trong, quần ống bó và giày da không có gì quá kỳ lạ, nhưng Jihoon có thêm vào mỗi chỗ nhọn ra - như khuỷu tay và vai - một ít trang sức bằng bạc lấp lánh, thậm chí cậu còn đeo cả khuyên tai. Ngắm bản thân trong gương thêm một vòng, Jihoon mới hài lòng gật đầu khi nhận thấy rằng mình đã sẵn sàng để dự tiệc. Cậu không nghĩ rằng mình đang ăn mặc quá khoa trương và đỏm dáng. Trái lại, cậu cho là các pháp sư đến vũ hội ngày hôm nay sẽ mặc đồ còn lộng lẫy gấp đôi. Chuốt lại nốt đuôi tóc màu hung còn chưa vào nếp, thứ màu mà Jihoon chỉ vừa mới đổi vào sáng hôm nay, để cho nó hợp với bộ đồ mà cậu đang mặc nhất, Jihoon mới quyết định sẽ bước ra khỏi phòng.
Thời gian chọn lựa phục trang dài hơn dự kiến, nên khi Jihoon xuất hiện ở ngoài đại sảnh khu ký túc xá của Ban Ard, thì trời đã tối mất rồi. Jihoon không chắc là buổi vũ hội sẽ diễn ra trong vòng bao lâu, cậu chỉ nhớ mang máng là nó sẽ bắt đầu lúc hoàng hôn. Từ lúc đó cho đến giờ, chưa có ai gọi thúc giục cậu phải tới thật nhanh cả, nên Jihoon đoán rằng buổi lễ vẫn sẽ tiếp tục cho đến sáng ngày hôm sau.
Nhưng vì Jihoon là người có trách nhiệm, cậu không vui khi nghĩ rằng mình đang đi trễ, nên cậu đã cố gắng để sải bước thật dài và vội trên đường bước qua các hành lang. Đoạn đường từ chỗ của Jihoon đến nơi tổ chức vũ hội - nhà của Hội Pháp sư, gọi là Lówelet - có thể cho là quá xa, cực kỳ xa, nên đương nhiên là cậu không thể đi bộ đến đó được. Cụ thể hơn, Học viện pháp thuật Ban Ard của cậu nằm ở phía bắc của vương quốc Kaedwen, còn Lówelet nằm ở Đảo Thanedd, vương quốc Temeria. Đi bộ và ngựa, cộng với di chuyển bằng thuyền, thì nhanh nhất mất một tuần, chậm nhất là một tháng.
![](https://img.wattpad.com/cover/376183267-288-k173785.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)
FanfictionCuộc sống sau khi thăng vị làm pháp sư của Jihoon đã có thể trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết: được tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, xách túi lên và đi ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, vô tình tham dự vũ hội, lỡ hứa với người lạ rằng sẽ...