"Jaehyuk, ngươi trung thành với ta hay với Jihoon?"
Junkyu vừa nói, vừa thả ra dây cung đang nhắm từ trong tay mình. Mũi tên phóng thẳng, trúng một tiếng bặt, rách cả hồng tâm. Jaehyuk lắc đầu, thẳng thắn:
"Trước là ngài, giờ là pháp sư. Ưu tiên là pháp sư, sau là ngài."
Junkyu cười khẩy, bỡn cợt, "Jaehyuk rời bỏ ta rồi. Ta thật đáng thương biết bao."
"Vì ngài làm pháp sư buồn."
"Pháp sư cũng làm ta buồn."
"Nhưng pháp sư buồn nhiều hơn ngài. Bệ hạ, bây giờ thần là thị thần của pháp sư, ngài mong chờ câu trả lời như thế nào đây cơ chứ?"
Junkyu nhún vai, bởi vì ngài chẳng biết nữa, nhưng nếu Jaehyuk biến thành mật thám nhỏ của ngài, báo với ngài mọi thứ mà Jihoon thích và không như lúc trước, thì chắc là ngài sẽ vui vẻ hơn. Nhưng kể từ sau buổi chia tay đầy mùi máu của Junkyu và mùi nước mắt của Jihoon, thì bỗng Jaehyuk trở nên nghe lời pháp sư của cậu hơn hẳn, bằng chứng là cậu không chịu hé răng lấy nửa lời về chuyện của Jihoon cho ngài biết. Đến cả cái thông tin ít ỏi rằng "pháp sư buồn" cũng chỉ được Junkyu moi được từ Jaehyuk mới đây. Do đó, tất cả những gì mà Junkyu nắm được về tình trạng của Jihoon sau ngày hôm đó chỉ còn được thông qua đôi mắt không phép thuật của mình và lời xì xào bàn tán từ mấy cô hầu gái không bao giờ lại gần Jihoon dù chỉ là mười bước chân.
Pháp sư vẫn đi làm hằng ngày. Như giao ước cũ, một ngày ở Cygnus, một ngày ở Ban Ard, buổi tối cũng ở trong lâu đài, chỉ là không ở cùng nhà vua. Junkyu muốn tìm một lúc nào đó để nói chuyện riêng tư với Jihoon, nhưng đồng thời, ngài cũng không chắc rằng mình nên nói về điều gì khi gặp cậu cả. Sự tin tưởng của ngài về tính giả dối của lời nguyền bị lung lay khi nghe Jihoon thành thật giải thích về mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm ấy, nhưng cùng lúc, ngài vẫn cho rằng ở đâu đó vẫn tồn tại một cách thức đảo ngược để cho vấn đề này được giải quyết gọn gàng. Bất cứ lời nguyền nào cũng đều có lời giải, hoặc ít nhất là phần lớn bọn chúng đều như thế. Junkyu tin chắc là như vậy. Nhưng hỡi ôi, ngài nào có phải là pháp sư, nên đầu óc ngài trống rỗng, chẳng thể đưa ra được một ý kiến nào cho ra hồn.
Junkyu thở dài, lấy thêm một cái cung tên nữa. "Sao ngươi biết là pháp sư buồn hơn ta? Vì pháp sư khóc à?"
Jaehyuk không chối đây đẩy, điều đó cùng gần như tương đương với việc đồng tình. Mũi tên lại rời ra khỏi các ngón tay của nhà vua. Lần này thì chệch ra hẳn mục tiêu mà ngài muốn. Thất vọng, chán nản, Junkyu chẳng còn hứng muốn tập bắn cung.
"Ta mới là người bị bỏ rơi mà, Jaehyuk."
Jaehyuk lắc đầu, bỗng dưng chẳng còn có hứng muốn đôi co, thế là cậu chỉ đành cắt ngang bằng cách đi vào việc chính: "Sứ giả của Nữ hoàng Gratia vừa đến để gửi thiệp mời ngài đến tham dự bữa tiệc sinh nhật thứ hai mươi."
"Tiệc sinh nhật thứ hai mươi?" Junkyu thắc mắc, "Theo ta biết, thì Nữ hoàng Taeri đã hơn ba mươi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)
FanfictionCuộc sống sau khi thăng vị làm pháp sư của Jihoon đã có thể trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết: được tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, xách túi lên và đi ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, vô tình tham dự vũ hội, lỡ hứa với người lạ rằng sẽ...