Ngồi trong xe ngựa chạy về tới Cygnus, khuôn mặt của Jihoon cứ nhăn nhó lại bất thường.
Junkyu chỉ mang theo đúng một cỗ xe ngựa, cái mà có đủ chỗ ngồi rộng rãi cho cả bốn người, nên đương nhiên là nhà vua và pháp sư của ngài sẽ bị buộc phải ở cùng nhau trong một không gian. Càng đi về phía nam thì thời tiết càng ấm áp, nhưng với một đứa vốn chỉ ưa cái lạnh như Jihoon, thì cậu chỉ thấy mọi thứ đang trở nên nực nội vô cùng. Nắng thì to, quần áo thì chật chội, xe ngựa thì rung lắc, đấy là còn chưa kể đến việc cậu phải nhìn mặt nhà vua - chính cái người đã đẩy cậu vào trong tình cảnh này - suốt cả buổi. Khoảng thời gian ở bên trong xe ngựa cũng vì thế mà biến thành một trải nghiệm địa ngục cực kỳ đáng nhớ.
Ôi, thật quý báu làm sao!
Jihoon chưa bao giờ là một đứa giỏi che giấu cảm xúc, do đó mà cái vẻ bực dọc của cậu cũng lay động đến cả đức vương. Junkyu xoay người một lúc sau khi nhận ra rằng mình không ngủ được, liếc mắt nhìn Jihoon rồi hỏi:
"Pháp sư của ta không vui à?"
Jihoon khịt mũi, chẳng chịu quay lại nhìn Junkyu, nhưng theo quy củ, cậu vẫn phải trả lời: "Thần không dám, thưa bệ hạ."
Junkyu hạ tầm mắt xuống dưới, trầm ngâm một lúc rồi lại gọi: "Jihoon này!"
Và giờ thì Jihoon mới nhận ra rằng đức vương đang gọi cậu bằng tên thật của mình mà không hề kèm thêm một tước hiệu gì khác. Điều đó có nghĩa là ngài đang yêu cầu một cuộc nói chuyện thân mật hơn, hoặc ít nhất là thật thà hơn so với tình trạng của Jihoon hiện tại. Biết vậy, Jihoon chỉ đành ngoảnh mặt lại nhìn Junkyu, cố gắng nặn ra một nụ cười nhỏ xíu.
"Thần nghe, thưa bệ hạ?"
"Jihoon có thích gì không?"
Jihoon cười gượng, "Thích gì là thích gì được ạ? Thưa bệ hạ?"
"Bất cứ thứ gì? Quần áo, vật dụng, đồ chơi, đồ trang trí. Hoặc thậm chí là cả địa điểm? Pháp sư của ta có muốn đi chơi đâu không?"
Jihoon nghiến răng không đáp lời. Cậu thích nhiều thứ lắm chứ, đương nhiên. Jihoon đã có thể ngồi liệt kê ra một danh sách dài những thứ cậu thích và không thích cho Junkyu nghe hết cả ngày, và làm cho buổi đi xe ngựa của bọn họ trở nên đỡ thống khổ hơn. Nhưng ngặt nỗi, tất cả những thứ mà Jihoon thích bây giờ, đều đã bị cái mác "Pháp sư của nhà vua" chặn lại hết cả rồi.
Jihoon nghĩ rằng một khi mà mình đã bắt đầu nói, thì e là cậu sẽ tỏ thái độ với quốc vương mất.
Nên cậu chỉ lắc đầu rồi mím môi, "Thần không đòi hỏi gì cả, thưa bệ hạ."
Junkyu thở dài. "Ta có thể làm mọi thứ để có để đổi lấy một nụ cười của pháp sư. Nhưng ta đoán là mình đã thất bại rồi."
Rồi Junkyu không nói gì nữa, điều đó làm cho Jihoon cũng phải chìm vào im lặng theo. Khi cái miệng vốn luôn líu lo của mình không được thoả mãn điều mà nó muốn, thì đầu óc của cậu buộc phải hoạt động nhiều hơn. Jihoon cứ nghĩ vẩn vơ cả buổi, về cách mà Junkyu dùng câu từ khi gọi cậu, tự hỏi sao ngài ấy lại cứ thích làm mọi chuyện phức tạp lên như thế; về sự nhàm chán khi phải đi xe ngựa ngay lúc này, sẽ dễ dàng hơn nếu Jihoon dùng cổng dịch chuyển cho cả cậu và cái xe ngựa chết tiệt này về lại Cygnus trong một giây, nhưng đáng tiếc thay, cậu không thể, chỉ đơn giản là vì cậu chưa từng đến Cygnus một lần nào, và cổng dịch chuyển thì không hoạt động theo cách đó. Jihoon còn suy nghĩ về nhiều thứ lắm, nhưng phần lớn thời gian, thứ tồn tại trong não cậu vẫn là:
BẠN ĐANG ĐỌC
KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)
FanfictionCuộc sống sau khi thăng vị làm pháp sư của Jihoon đã có thể trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết: được tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, xách túi lên và đi ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, vô tình tham dự vũ hội, lỡ hứa với người lạ rằng sẽ...