Con kỳ lân màu trắng bạc bóng bẩy, với một cái sừng xoắn lấp lánh kim tuyến ở giữa đầu, đôi mắt màu cầu vồng, và thân hình thì to gấp rưỡi so với chú ngựa nâu mà Jihoon đã cột ở bên ngoài kia. Thấy Jihoon xuất hiện, nó từng bước đến lại gần, bất thình lình, nó nói:
"Pháp sư, Park Jihoon."
Jihoon giật mình lùi người về sau, "Ngươi biết nói?"
Con kỳ lân khì mũi, "Nếu chỉ việc nói thôi mà đã làm ngươi bất ngờ đến thế, thì ngươi sẽ ngất xỉu khi biết được những gì mà ta có thể làm được mất."
Bây giờ, khi nghe nó nói được một câu khá dài rồi, thì Jihoon lại cảm thấy chuyện này càng lúc càng lố bịch hơn. Khuôn miệng dài ngoằng ấy cứ mở ra rồi đóng lại, như thể nó đang nhóp nhép thứ gì đó, rồi cuối cùng thì sản xuất ra được những câu từ mang âm thanh trong veo, êm ái, cao vút, tựa như tiếng ngựa hí, như tiếng chim sơn ca, nhưng không hiểu tại sao, giọng nói đó lại chẳng làm Jihoon cảm thấy dễ chịu dù chỉ là một chút.
"Là ngươi!" Tập hợp chút hỗn mang xung quanh tay mình, Jihoon chuẩn bị vào tư thế tấn công, bởi vì cậu cũng chỉ vừa mới nhận ra rằng con kỳ lân này không bình thường một tí nào cả. Nói chính xác hơn thì, nó chính là con kỳ lân đã chui vào giấc mơ của Jihoon suốt hai ngày vừa qua. Vậy thì chẳng còn đường nào chối cãi được nữa, nó chắc chắn phải là: "Là ngươi đã hại nhà vua của ta."
"Ta? Thật sao? Sau biết bao nhiêu chuyện, đó là thứ mà ngươi rút ra được à?" Con kỳ lân có vẻ thất vọng. Như thể chẳng hề coi Jihoon là một mối nguy hại, nó bước một vòng xung quanh người pháp sư, quan sát cậu từ đầu đến chân một cách hoàn toàn thong thả và chậm rãi. Trong lúc đó, nó bổ sung thêm:
"Ta không có liên quan gì đến vết thương của nhà vua cả. Trên thực tế, ngươi mới là người gây nó, nếu ngươi đủ tỉnh táo để nhận ra."
Nếu nó biết nói, thì hẳn là nó cũng có thể suy nghĩ được. Vậy nên Jihoon nheo mắt, đẩy sự chú ý của mình vào bên trong tròng mắt cầu vồng của con kỳ lân, định bụng sẽ đọc suy nghĩ của nó cho ra nhẽ, dù sao thì cậu cũng không thể tin được bất cứ lời nào phát ra từ khuôn miệng dài này. Nhưng ý đồ của Jihoon đã bị con kỳ lân phát giác được trước cả khi cậu kịp thực hiện nó. Nó há miệng cười hô hố, trong khi hai mắt thì díp lại:
"Đừng có tốn công tốn sức cho việc đó, pháp sư. Ta biết ngươi vừa mới sử dụng phép thuật rất nhiều và tin ta đi, ngươi không muốn mạo hiểm nó để đọc suy nghĩ của ta đâu. Đọc suy nghĩ của kỳ lân tốn sức hơn đọc suy nghĩ của con người đấy."
"Rốt cuộc là ngươi muốn gì?" Cuối cùng thì Jihoon cũng chịu thua.
"Ta muốn chúng ta cùng hợp tác." Con kỳ lân trả lời thản nhiên, và lần này thì nó không lòng vòng nữa: "Nếu ngươi còn băn khoăn, thì bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết, nhà vua Kim Junkyu của ngươi, và cả ngươi, đều đang sắp chết. Ta nghĩ rằng ngươi cũng nên ý thức được điều này, bởi vì một khi đã mặc kệ một lời nguyền để đến được bên nhau, thì hẳn là hai người các ngươi phải nghĩ đến hậu quả."
"Là lời nguyền?"
Jihoon thốt lên, nhưng trong tông giọng vẫn thể hiện ra chút ngờ vực. Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là bởi vì Jihoon đã tính toán từ trước rất cẩn thận rồi, nên điều đó không thể nào xảy ra. Nếu lý do là tại lời nguyền, tại sao nó không xảy ra ngay khi Jihoon và Junkyu gặp nhau thông qua giấc mộng xuân của ngài ấy? Theo như lời Junkyu đã an ủi cậu vào cái hôm tắm bồn - hôm đầu tiên mà cả hai thừa nhận tình cảm với nhau - thì tất cả những lời nguyền đó đều là lời doạ trẻ mà Hội Pháp sư đặt điều cho ra được. Bởi vì, Jihoon phải nhắc lại, muốn tạo ra lời nguyền thì bọn họ sẽ cần phải sử dụng đến phép thuật hắc ám...
BẠN ĐANG ĐỌC
KyuHoon | Hai Điều Cấm (mà Jihoon nhất định phải làm)
FanfictionCuộc sống sau khi thăng vị làm pháp sư của Jihoon đã có thể trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết: được tiếp tục nghiên cứu thuật pháp, xách túi lên và đi ngao du khắp thiên hạ. Vậy mà chỉ sau một đêm, vô tình tham dự vũ hội, lỡ hứa với người lạ rằng sẽ...