"Tôi không làm được." Bo Wen thở dài khi trốn sau bức tường.
Quân Hạo lè lưỡi. "Người của chúng ta đang chờ bên ngoài để phục kích. Chỉ cần gây mê Shen thôi." Anh đang nói về tên doanh nhân tham nhũng nổi tiếng với việc buôn bán tình dục phụ nữ trẻ.
Bo Wen hỏi. "Tại sao không thể bắn chết tên đó chứ? Cái phi tiêu chết tiệt này khó ngắm quá."
Quân Hạo thì thầm hét lên. "Không thể giết chết tên đó được. Ông chủ đã ra lệnh phải bắt sống hẳn về. Cần phải moi thêm thông tin mật từ hắn nữa."
"Vậy thì anh làm đi." Bo Wen đưa cho anh ta mũi tên tẩm thuốc an thần mạnh pha với thuốc thần kinh.
Ngay cả một giọt thuốc vào máu nạn nhân cũng có thể khiến đối phương ngủ thiếp đi trong vài giây.
Quân Hạo thở dài, cẩn thận lấy phi tiêu từ tay Bo Wen. "Xong nhiệm vụ này tôi nên nhận được giấy phép tăng lương thôi."
Anh lẩm bẩm nhìn lén qua bức tường. Người đàn ông rậm lông với cái bụng bia phình ra, được bao quanh bởi những cô gái trẻ.
Anh nhắm một mắt, tập trung vào cổ của con quái vật lông lá.
"Đừng trượt," Bo Wen thì thầm, mùi thơm quyến rũ của bữa bún mắm vừa ăn thoáng thoảng trong không gian chật hẹp.
"Vậy thì đừng nói nữa." Jun Hao khẽ quát rồi quay người lại.
Quân Hạo hít một hơi thật sâu.
3...2...1...
"Anh làm được mà, June!" Jangmoon hét lớn hết cỡ ngay khi June chuẩn bị ném phi tiêu vào bảng.
Anh đối đầu với Jaeyong, và tên khốn đó đã làm rất tốt. Phi tiêu của cậu ta chỉ cách hồng tâm vài milimet.
"Cậu nghĩ anh ấy có làm được không?" Jaxon hỏi Zeth trong khi nhìn vào tấm bia bắn.
Zeth. "Không. Đại ca đã chơi rất tốt trong các trận đấu trước, nhưng Jaeyong đã làm quá tốt rồi. Có ít hơn 5% khả năng đội kia giành chiến thắng."
Akira reo lên. "Thắng chắc rồi. Giành vị trí đầu tiên và chọn thể loại mà chúng ta muốn thôi!"
Đối với những người đang theo dõi, có vẻ như người chiến thắng đã được xác định.
June chỉ mỉm cười và liếc nhìn những người bên ngoài trước khi tập trung sự chú ý trở lại vào bảng phi tiêu.
Sẽ là rất đáng tiếc nếu không bắn trúng hồng tâm.
"3...2...1....." June thì thầm trước khi ném phi tiêu vào bảng.
Phi tiêu bay trong không trung, dường như chuyển động chậm lại.
Các thực tập sinh tập trung ánh mắt vào phi tiêu và nín thở.
Tuy nhiên, ánh mắt của một người không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của June. Cô ấy hét lên trong lòng.
Mimi. 'Ngay cả khi không trang điểm June vẫn đẹp trai quá đi!. Nhưng tại sao anh ấy lại đội mũ len? Lạnh à?'
Những học viên khác vẫn tiếp tục nín thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồn
FantasyTiếp nối 200 chương đầu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ạ.