219) A Good Team

100 28 0
                                    

"Quá khứ ư?" Casper hỏi. Các thành viên khác cũng bối rối trước lời đề nghị đột ngột của June.

Giờ June đã biết tại sao anh lại biểu diễn những bài hát u ám và đầy cảm xúc cho đến tận bây giờ.

Nó phản ánh cuộc sống mà anh từng có.

Đó cũng là lý do tại sao June phải vật lộn để kết nối với khái niệm mà họ đang cố gắng miêu tả - một người dễ thương, vui vẻ nhưng được cho là vô tư và tràn đầy niềm vui của cuộc sống.

Những lúc June cố gắng nở nụ cười trên môi và thất bại là vì anh vẫn còn gánh nặng thực tế.

Đối với hầu hết mọi người, cuộc sống đã trở nên phức tạp, và nụ cười chân thành rất khó để tạo lại, đặc biệt là khi bạn không ở trong khoảnh khắc đó.

Nhưng khi June liếc nhìn khuôn mặt của các thành viên, anh nhận ra rằng có thể khái niệm đó đã ẩn sâu trong trái tim họ từ lâu.

June nhìn lại, nhớ lại những ngày thơ ấu khi anh chạy đến một cửa hàng kẹo và mua một viên kẹo bằng một đồng xu ít ỏi.

Những lúc anh thực sự mỉm cười là khi anh hồi tưởng về tuổi thơ của mình.

Kem... kẹo... hát... và cảm giác gia đình từ bà và Minjun. Tất cả những điều đó đã khơi dậy những ký ức ngọt ngào, một cửa sổ dẫn đến hạnh phúc thực sự của June.

Và lời Hana nói cũng vang vọng trong tâm trí anh - "Anh dễ thương quá. Đây là nụ cười dễ thương nhất, chân thành nhất mà em từng thấy nên đã quyết định chụp lại bức ảnh."

Thành viên trong đội chắc cũng có những trải nghiệm tương tự. Mọi thứ họ chia sẻ đều quay trở lại thời điểm họ còn bé.

Trong những buổi tập, họ thường chia sẻ những câu chuyện trong quá khứ, những khoảnh khắc thời thơ ấu khi họ còn dễ thương và ngây thơ trước khi cuộc sống có nhiều biến động hơn.

Jangmoon than vãn. "Chúng ta không thể làm chủ đề hoài cổ được. Nó đã quá quen thuộc rồi... Mẹ em sống vào những năm 70 đấy. Em không muốn hành động giống mẹ mình tí nào".

Ren. "Đúng vậy. Nhóm biểu diễn Grunge Pop- Rock cũng đang sử dụng chủ đề hoài cổ thì phải."

June. "Không phải thế. Không phải hoài cổ... Không phải thập niên 70 80 ... mà là tuổi thơ của chúng ta. Những chia sẻ vừa rồi ... tất cả đều là tuổi thơ của các cậu. Và còn gì dễ thương hơn khi chứng kiến một đứa trẻ ngây thơ trong thế giới tàn khốc này?"

Vì đồng đội không trả lời nên June tiếp tục nói.

Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm nhận tiếng đập trong tim mình, cố gắng thuyết phục đội đây có thể là cách hiệu quả nhất để hoàn thành tốt phần trình diễn.

"Trong khu vườn kí ức, chúng ta đắm chìm trong niềm vui của sự ngây thơ. Nơi mà mỗi khoảnh khắc đều là kho báu và hạnh phúc, là người bạn đồng hành liên tục cùng ta."

"Tuy nhiên, khi chúng ta lớn lên, chúng ta thấy trái tim mình không bị đè nặng bởi sự giàu có của những gì chúng ta sở hữu, mà là bởi sự nhẹ nhõm mà chúng ta từng có".

II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ