234) Anh trai

98 22 1
                                    

June thở dài, cảm thấy đau nhói ở ngực. "Mấy đứa khác đâu rồi?"

"Về ký túc hết rồi." Jangmoon trả lời, đóng cửa lại và đi về phía June.

"Các thực tập sinh đều được khuyên nên đợi trong phòng chờ người chiến thắng đưa ra quyết định loại bỏ."

June. "Vậy thì...tại sao cậu lại ở đây?"

Jangmoon nhún vai, ngồi trên sàn gỗ lạnh lẽo. Sau đó, anh liếc nhìn June và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.

June mím môi, do dự ngồi xuống bên cạnh.

Jangmoon. "Anh đã quyết định chưa?"

June từ từ lắc đầu.

Jangmoon cười khúc khích. "Hẳn là vậy rồi. Anh đang vô cùng bức bối nhỉ?"

June rên rỉ thừa nhận, chống khuỷu tay vào đầu gối. "Cậu không biết đâu. Tôi không nên thắng nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này."

"Nhưng anh là người duy nhất có thể đưa ra lựa chọn. Nó là quyết dịnh của anh mà, đại ca."

"Tôi chẳng muốn quyết cái gì cả."

Jangmoon mỉm cười. "Anh thực sự tuyệt vời."

"Ý cậu là sao?" June nhíu mày tỏ vẻ thất vọng.

"Những người khác sẽ rất muốn dành lấy cơ hội này. Mọi người đều cầu nguyện để được vào chung kết. Về cơ bản, anh được trao một tấm vé vào cửa miễn phí."

"Đó là trách nhiệm quá lớn." June đáp lại, vẽ vòng tròn trên mặt đất. "Tôi không nghĩ muốn bất cứ ai trong số các cậu phải rời đi. Có lẽ... Có lẽ tôi mới là người nên..."

"Dừng lại. Đừng có mà nói hết câu."

June cười khúc khích. "Cậu thậm chí còn không biết tôi định nói gì nữa mà."

"Anh hẳn đang nghĩ đến chuyện tự tử phải không?"

June bĩu môi.

Jangmoon thở dài nhìn lên trần nhà, quyết định trở nên vững vàng hơn bao giờ hết.

"Chọn em đi." anh nói bằng giọng nhẹ nhàng đến nỗi June tự hỏi liệu mình có nghe đúng không.

"Cái gì?" June nhìn qua người bạn cao lớn của mình.

Jangmoon chớp mắt để ngăn lệ tuôn và nhìn June với nụ cười chân thành.

"Chọn em đi." Jangmoon lặp lại. "Viết tên em đi!"

June nhíu mày sâu hơn, nhìn Jangmoon với vẻ không tin. "Cậu điên à? Đây là giấc mơ của của cậu. Cậu luôn khao khát cuộc sống thế này mà."

"Em có." Jangmoon gật đầu, cổ họng đau rát. "Nhưng người khác cũng vậy. Em không đặc biệt."

June thở dài. "Jangmoon...đừng nói thế."

"Em đùa thôi." Jangmoon cười khúc khích, nghe có vẻ hơi cô đơn. "Nhưng em đang nghiêm túc đây. Anh có thể viết tên em lên tờ giấy."

June siết chặt rồi lại nới lỏng nắm đấm, có vẻ như đang mâu thuẫn.

Jangmoon thở dài vì biết June sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy.

II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ