238) Tập phát sóng thứ 9 (1)

111 22 1
                                    

Minjun ngồi trên chiếc ghế sofa to bự. Nó mềm hơn, êm ái hơn chiếc ghế dài trong căn hộ của bà ngoại và chắc chắn cũng đắt hơn.

Nhưng không hiểu sao Minjun lại thích chiếc ghế sofa rẻ tiền kia hơn.

"Chúng ta lại xem gì thế?" Bố Minjun ngồi cạnh sau khi chuẩn bị xong đồ ăn nhẹ cho đứa con yêu quý.

Minjun thở dài. "Con đã nói với bố rồi mà. Là Rising Stars! Bố chẳng để ý gì cả." cậu khẽ lẩm bẩm.

Bố Minjun gãi gáy, cảm thấy hơi tội lỗi. Không hiểu sao, những gì Minjun nói lại có vẻ mang một tầng nghĩa khác ông chưa bao giờ để ý.

Mặc dù đúng là bố tập trung vào sự nghiệp hơn là con mình, nhưng ông vẫn rất yêu Minjun.

Bố lại im lặng, Minjun cắn môi, tự hỏi liệu những gì mình nói có quá đáng lắm không.

Minjun nhanh chóng chuyển chủ đề. "Nhưng con cảm ơn vì đồ ăn nhẹ. Đây đều là những món con thích nhất."

Cậu bé bỏ một miếng sô-cô-la hạnh nhân vào miệng rồi nở một nụ cười ngượng ngùng với bố mình.

Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, cảm thấy hài lòng vì cuối cùng cũng đoán đúng.

"Rising Stars, hả? Bố đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Cái tên đó nghe quen quen đến lạ."

"Bởi vì nó rất phổ biến. Bắt đầu rồi!"

Bài hát tín hiệu vang lên, người đàn ông lớn tuổi cố gắng chú ý hết sức.

"Khoan đã. Đây là chương trình sinh tồn của thần tượng sao?"

Minjun chậm rãi gật đầu.

"Con thích thần tượng từ khi nào thế? Con có muốn trở thành thần tượng không?"

Minjun nhăn mặt, lắc đầu phủ nhận. "Tất nhiên là không. Nhưng hàng xóm của con đang tham gia chương trình."

Bố nhướng cả hai bên lông mày. "Hàng xóm của con á? Hàng xóm của con ở cái nơi tồi tàn mà bố muốn con dọn ra đấy à?"

"Đúng rồi, căn hộ đó. Nơi mà con sẽ không bao giờ rời đi." Minjun nhấn mạnh.

Bố anh mỉm cười, lắc đầu. "Tính cách giống y đúc mẹ con."

"Ồ, tạ ơn Chúa." Minjun trông có vẻ nhẹ nhõm. "Vậy là con may mắn rồi."

Người đàn ông cười khúc khích, xoa đầu con trai. "Được rồi, sao con không cho bố biết đôi chút về người hàng xóm này nhỉ?"

Minjun bướng bỉnh. "Không muốn đâu. Bố là một nhà phê bình khắc nghiệt. Con không muốn anh trai mình bị chính bố ruột chì triết."

Bố còn ngạc nhiên hơn nữa. Con trai ông thực sự thích người khác sao?

"Anh trai?" 

Minjun gật đầu nhiệt tình. "Ở ngoài con không nhường anh đâu - nhưng con thực sự rất thích anh ấy. Con muốn được như anh ấy khi lớn lên. Không phải con muốn trở thành một thần tượng. Con chỉ muốn được ngầu và tử tế như anh ấy."

"Còn nữa," Minjun trừng mắt nhìn cha mình. "Bố đừng có ba hoa chích chòe với anh ấy đấy."

Bố cười vui vẻ. "Bố chẳng có cơ hội gặp cậu ấy đâu. Hơn nữa, con thậm chí còn không muốn tiết lộ danh tính của anh trai kia cho bố mà."

II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ