227) Kí ức (1)

100 34 1
                                    

Đây có lẽ là màn biểu diễn được mong đợi nhất trong đêm.

Vì tất cả đều đã hoàn thành phần diễn, các đội ở lại hậu trường chỉnh đốn chỗ ngồi, mắt tập trung vào màn hình tivi lớn mà Azure đã tử tế chuẩn bị cho họ.

Zeth. "Cuối cùng cũng đến." 

Akira và Jaeyong ngồi phịch xuống ghế, mắt không rời khỏi tivi.

Akira. "Tôi tự hỏi June sẽ thể hiện thế nào. Cá rằng đây là màn trình diễn khó khăn nhất của anh ấy từ trước đến nay".

"Ồ thật sao?" Jaxon ngồi cạnh họ. "Anh ấy không phải là người may mắn nhỉ. Nhưng những công diễn của nhóm June lại rất thành công."

Akira. "Cậu đã xem nhiệm vụ thứ hai với Zeth chưa? Đội đó to đầu lắm, họ không thể tiếp thu bất kỳ gợi ý nào từ nhau. Rồi khi bắt đầu nhiệm vụ thứ ba. Hai người này," anh chỉ vào Zeth và Jaeyong, "đã đá June ra khỏi đội."

Jaxon cười khúc khích. "Anh ấy có một số khoảnh khắc kỳ lạ nhất trong Rising Stars."

Akira. "Cuối cùng thì tất cả đều ổn cả. Thậm chí chúng còn hoàn hảo nữa. Sân khấu thì chắc chắn  sẽ ổn thôi. Tôi chỉ không chắc về khía cạnh dễ thương."

Trong khi đó, ở những phòng khác...

C-Jay. "Cậu nghĩ họ sẽ làm tốt chứ?" 

Jisung gật đầu. "Chắc chắn. June luôn làm tốt."

"Nhưng tôi chưa thấy June cười bao giờ. Điểm mạnh của anh ấy là những bài hát u ám, đầy cảm xúc".

"Tôi đồng ý. Đây giống như một công thức cho thảm họa... ngay cả khi đội của họ đã làm rất tốt trong các đánh giá tạm thời."

"Hmm.Tôi nghĩ đội của Lâm Chí sẽ thắng trận này. Tác động trình diễn của họ vẫn còn kéo dài trong suốt màn trình diễn của chúng ta. Cậu ta thậm chí có thể đánh bại Zeth bằng chiến thuật cởi trần đó."

Jisung bĩu môi. "Tôi nghĩ tất cả phụ thuộc vào cách họ thực hiện ý tưởng. Tôi rất mong chờ được xem màn trình diễn của nhóm này."

Đúng thời điểm đó, sân khấu sáng bừng lên, nụ cười của June là điều đầu tiên khán giả nhìn thấy.

Zeth đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi nụ cười và mái tóc hồng của June lộ ra. "Cái quái gì thế? Tóc anh ấy màu hồng à?"

Akira và Jaeyong nhìn nhau với đôi mắt mở to. Là những người hâm mộ June, họ không khỏi ngạc nhiên.

Màu hồng ư? Đúng là màu của June rồi.

Các đội khác cũng không khá hơn. Họ ngay lập tức bị sốc khi nhìn thấy mái tóc hồng như kẹo bông trên đầu June.

Tiếng reo hò không kiểm soát, thậm chí còn làm giật mình cả những thực tập sinh đang ở trong phòng.

C-Jay thốt lên. "Chết tiệt. Cả phòng thu sắp nổ tung rồi."

Trong căn phòng chờ chật hẹp đã quá ồn ào rồi. Khán giả bên ngoài còn hét lớn đến mức nào nữa?

Các thực tập sinh nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ không tin nổi.

Nụ cười của June giống như trạng thái tự nhiên của anh ấy chứ không giống thực tập sinh cáu kỉnh, cộc cằn, hờ hững mà họ đã cùng quay phim trong vài tháng qua.

Ngay cả Jisung và C-Jay, những người đã nhìn thấy June cười vài lần, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Anh ấy thực sự trông... dễ thương?

C-Jay lắc đầu khi quay sang đồng đội trong nhóm. "Ai nói rằng sở trường của June chỉ là những bài hát u ám, đầy cảm xúc í nhỉ? June không có sở trường, anh bạn ạ. Người anh đáng sợ đó có lẽ giỏi mọi thứ."

Trong khi đó, phản ứng của khán giả cũng không khác gì.

Trên thực tế, có vẻ như cả hội trường đã trở nên điên cuồng sau khi công bố mái tóc mới của June.

Ngay cả Jihyun cũng không thể kìm được tiếng hét khi khuôn mặt anh xuất hiện trên màn hình LED lớn.

Bác sĩ Kim - người quyết tâm ỉa vào mặt June, chững lại như tượng, mắt cứ chăm chăm về một hướng.

Ông ta lắc đầu, nheo mắt để nhìn rõ hơn.

Cậu chàng này ngoài đời trông đẹp hơn nhiều.

Đôi mắt của Bác sĩ Kim sáng lên khi nhìn vào những đường nét thanh tú của June. Đây chính là kiểu khuôn mặt mà ông ta luôn muốn sở hữu!

Tuy nhiên, khán giả không có nhiều thời gian để ngẫm nghĩ vì loa đã bắt đầu phát một giai điệu tươi sáng, du dương khiến cả hội trường ngay lập tức chìm đắm trong sự ngọt ngào.

Nếu bốn buổi biểu diễn trước có cảm giác sôi động thì phần mở đầu của bài hát này lại nghe êm dịu hơn - giống như một cái ôm ấm áp.

Sân khấu được tắm trong ánh sáng dịu nhẹ của ánh sáng vàng.

Nó bao quanh năm cậu bé, tỏa ra màu aura ấm áp trên nền đồng phục học sinh, tạo nên sự tương phản với bối cảnh của một tòa nhà trường học trông cũ kỹ.

Những chàng trai trẻ, mỗi người đều mặc quần short và thắt nơ, đứng đó với trái tim sáng như chính mặt trời.

Khán giả hoàn toàn im lặng, tập trung theo dõi. Những nụ cười tràn ngập sự ngưỡng mộ tô điểm cho khuôn mặt họ khi ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Năm chàng trai này là hình ảnh của sự ngây thơ, hiện thân cho vẻ đẹp của tuổi trẻ trong tất cả sự giản đơn của nó.

Những bông hoa anh đào nhảy múa phía sau trên màn hình LED, những cánh hoa như những mảnh giấy vụn nhẹ nhàng rơi xuống từ thiên đường.

Giai điệu ngọt ngào, ngây thơ lan rộng, năm cậu bé bắt đầu chuyển động theo nhịp điệu.

Không phải là điều khán giả mong đợi, nhưng đó là một bất ngờ thú vị, giống như khám phá ra một kho báu ẩn giấu ngay trước mắt.

Chuyển động của họ gợi nhớ đến trò chơi thời thơ ấu, vỗ tay đơn giản nhưng rất đồng bộ.

June đứng ở giữa, buông bỏ tất cả.

June nở nụ cười rạng rỡ, thực hiện những động tác dễ thương của buổi biểu diễn một cách duyên dáng.

Những đồng đội đã luyện tập không ngừng nghỉ cùng anh, không khỏi ngạc nhiên trước sự biến đổi này.

Họ đã thấy June đạt đến giới hạn trong các buổi tập. Nhưng bây giờ, dưới ánh đèn ấm áp, June lại là người dễ thương nhất trong số họ.

June chính là hình ảnh thu nhỏ của bài hát, và vào khoảnh khắc đó, Adorbz đã có thêm động lực để làm tốt hơn nữa.

Khi điệu nhảy mở màn sắp kết thúc, June tiến về phía trước, hai tay ôm chặt chiếc túi đựng mèo đen, trông giống như một đứa trẻ bị lạc trong ngày đầu tiên đi học.

Và rồi June cất tiếng hát.

*****

Các bác vote ⭐ ủng hộ trước khi sang chương mới nhé.

.

.

.

II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ