224) Chiếc túi mèo đen

101 29 3
                                    

June thở dài khi xem màn trình diễn của Lâm Chí từ tivi phòng chờ.

Lần này, mỗi đội được cấp một phòng riêng - nơi nhóm có thể xem màn trình diễn của đội kia mà không tiết lộ trang phục và concept của nhóm.

June vừa mới hoàn tất làm tóc và trang điểm. Anh là người cuối cùng trong nhóm mặc quần áo. Tuy nhiên, họ không cần vội lắm.

Đội June lại được biểu diễn cuối cùng. Thứ tự được sắp xếp bằng cách rút thăm, và Ren đã may mắn rút được số cuối cùng.

Lâm Chí nói, giọng hơi run. "Đội chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ cho màn trình diễn này."

Cho dù không nhìn thấy mặt người kia, June cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng đáng thương của Lâm Chí.

Lâm Chí nghẹn ngào, tiếng "awws" vang lên khắp khán phòng.

"Tôi rất vui vì mình đã đi được đến chặng đường này, và tất cả là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi ... ý là, chúng tôi, cho đến khi cuộc thi kết thúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều."

June chỉnh trang lại thắt nơ trên cổ áo, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng vì chất liệu khá mỏng. Nhưng dù sao, anh vẫn cảm thấy hài lòng với vẻ ngoài của mình.

Khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, June mím môi, sau đó mỉm cười nhớ lại những lời mà ông Klin dạy.

June trông thực sự trẻ trung - giống như một đứa trẻ thực sự. Đó chính là ý tưởng mà nhóm hướng tới nên June không hề thất vọng.

Đột nhiên, một vật thể màu đen có lông xuất hiện trong tầm mắt khiến June cau mày.

"Này mọi người?" Anh gọi vọng ra từ trong phòng thay đồ.

Jangmoon. "Có chuyện gì thế?"

"Có ai để quên túi ở phòng thay đồ không?"

Casper xen vào. "Túi á? Không. Sáng nay em thậm chí còn không mang theo túi."

June. "Vậy những người khác thì sao?"

Jangmoon nhận ra. "Ồ! Cái túi đó là em đặc biệt đặt mua anh đấy."

"Tôi không đeo nó đâu." June quan sát chiếc túi có hình khuôn mặt mèo con trên sàn, nó nhìn chằm chằm vào June với đôi mắt to tròn và nụ cười toe toét.

Jangmoon than vãn. "Anh ơi. Em thậm chí còn phải trả thêm 12.000 won để ship hoả tốc từ nước ngoài về đấy."

June kiên quyết. "Không đeo đâu."

"Anh phải mặc vào." Daeho và Ren đồng thanh nói, June nhướng mày ngạc nhiên.

Tại sao họ cứ nhất quyết bắt anh đeo túi chứ?

"Nó khá đắt đấy anh." Jangmoon nói, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn.

June cảm thấy đau nhói trong lồng ngực. Jangmoon sẽ buồn nếu anh không đeo túi sao?

"Mẹ em cũng góp tiền mua đó. Người mẹ tội nghiệp của em đã đưa tiền cho cậu con trai 24 tuổi không có tiền. Anh không thương hại bà ấy sao?"

June rên rỉ khó chịu.

Cậu ta thậm chí còn lôi 'mẹ' vào.

June cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đeo túi mèo. Anh quay sang một bên chỉnh chỉnh cái túi, đôi chân nhỏ của chú mèo đung đưa theo mỗi chuyển động nhỏ.

"Thôi thì cũng được." June thở dài. Anh chấp nhận chỉ vì mẹ của Jangmoon thôi.

Nhìn lại mình trong gương lần cuối, June mở rèm phòng thay đồ, phủi bụi quần áo và đảm bảo tất cả các chi tiết đều được chỉn chu. Anh cũng kéo tất lên để chúng không bị tụt xuống mắt cá chân.

June có thể nghe thấy tiếng nhóm của Lâm Chí biểu diễn ở phía sau, nhưng ngoài tiếng đó ra, căn phòng hoàn toàn im lặng.

Anh cau mày khi nhìn lên, tự hỏi tại sao cái chợ từ sáng đến giờ làm phiền June đột nhiên im lặng bất thường.

Tuy nhiên, June lùi lại một bước, ngạc nhiên khi thấy mọi người nhìn mình với đôi mắt mở to lấp lánh.

"Cái gì thế?" June chỉnh lại quai túi, khiến đôi chân nhỏ của mèo con lại chuyển động lần nữa.

"Kawaiiiiiii!" Jangmoon hét lớn đến nỗi các đội bên cạnh cũng nghe thấy.

C-Jay giật mình kinh ngạc. "Nhà ai mổ lợn à?"

"Dễ thương quá! Dễ thương quá! Dễ thương quá!" Jangmoon tiếp tục thốt lên lắc vai June.

"Buông ra!" June kêu lên và trừng mắt nhìn Jangmoon.

Jangmoon tiếp tục nịnh nọt June. "Ôi trời, tệ quá. Anh vẫn đáng yêu ngay cả khi cau mày khó chịu. Người hâm mộ của anh sẽ lên cơn đau tim mất."

Casper nhìn June như muốn giữ an trong lồng để Luther có bạn chơi. Điều đó khá kỳ lạ.

"Đội của chúng ta thực sự có thể thắng." Ren nhẹ nhàng nói thêm. Lâu lắm rồi Ren chưa được nếm mùi chiến thắng, và anh đang vô cùng phấn khích.

Nhìn lại quá khứ, Ren luôn nghĩ rằng mọi chiến thắng của mình kể từ khi trở thành thực tập sinh đều nhờ vào Zeth.

Trong các buổi đánh giá thực tập sinh hàng tháng tại công ty, Ren chưa bao giờ có cơ hội giành vị trí đầu tiên khi Zeth là đối thủ.

Tuy nhiên, cậu cũng được phản hồi tích cực nhất khi biểu diễn cùng Zeth.

Casper hoàn toàn tin tưởng vào thành viên trong nhóm. "Chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Đội Adorbz sẽ làm hết sức mình."

June rên rỉ khó chịu. "Nhưng tôi vẫn ghét cái tên nhóm mình."

"Này!" Jangmoone kêu lên như bị xúc phạm. "Bất kỳ ai ghét tên đội đều là chống lại hòa bình. Anh có muốn chống lại hòa bình không, đại ca?"

"Im đi." June đáp trả.

"Tôi nghĩ sẽ rất khó để giành chiến thắng đấy." Daeho đột nhiên lên tiếng khiến các thành viên khác chú ý.

Casper. "Hả?"

"Nhìn kìa," Daeho hướng mắt về phía tivi. Chỉ đến lúc đó họ mới nhận ra tiếng hét lớn từ trường quay.

Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Bởi vì ở giữa màn hình là Lâm Chí, hắn đứng đó với nụ cười tự tin và đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo.

Và điều tệ nhất là gì?

Hắn ta đã lột áo.

*****

Các bác vote ⭐ cho tôi động lực ra chương tiếp đi ạ.

.

.

.

II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ