230) Kinh ngạc

126 34 0
                                    

Thật đáng kinh ngạc.

Mọi người đều kinh ngạc.

Đây đúng nghĩa là màn trình diễn thỏa nỗi mong chờ bấy lâu. Không ngờ Adorbz sẽ khiến họ xúc động như thế này.

Khuôn mặt cả năm thực tập sinh hiện hữu trên màn hình lớn, nụ cười của họ còn sáng hơn cả ánh đèn sân khấu.

Tiếng đàn piano đầy cảm xúc nhẹ nhàng làm nền, cả nhóm cúi chào trước khi rời sân khấu.

Một tràng pháo tay vang dội vang lên khắp trường quay.

Jia khịt mũi nhìn những người bạn của mình, họ cũng rưng rưng nước mắt nhìn nhau.

Màn trình diễn dễ thương nhưng đầy cảm xúc đã len lỏi vào trái tim của mọi người.

Nhóm các bà ngồi ở hàng ghế đầu nhìn nhau cười  đầy hoài niệm, màn trình diễn khiến họ nhớ lại những ngày xưa tươi đẹp.

Khi cảm xúc còn sót lại của họ bắt đầu lắng xuống, giai điệu gây nghiện của điệp khúc lại cứ như hư ảo, vang vọng, khắc sâu vào ký ức.

Trong khi đó, tại phòng của các thực tập sinh...

Căn phòng của đội Zeth trở nên im lặng, một tiếng khịt mũi đơn độc vang lên.

Akira cây cay hốc mắt, tiếng sụt sịt vẫn tiếp tục, ngay cả khi sân khấu đã kết thúc. Jaeyong ngồi bên cạnh lại khóc một lần nữa.

Akira cười khúc khích. "Lần thứ sáu rồi. Có lẽ là lần thứ bảy? Tôi không thể đếm được nữa vì cậu đã khóc quá nhiều vì June."

Akira tiếp tục trêu chọc Jaeyong đang khóc - người vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Ngược lại, Zeth vẫn lặng thinh nhìn màn hình. Lúc này, tivi đã chuyển sang màu đen, nhưng tâm trí anh vẫn đang chạy đua với hàng ngàn suy nghĩ.

Trong tất cả các nhiệm vụ, anh luôn chú ý nhiều hơn đến Casper. Casper luôn ở phía sau Zeth và sắp sửa vượt qua cấp bậc của mình hiện tại.

Màn trình diễn vừa rồi, có hai người mà anh muốn tập trung vào-Ren và Casper. Casper vì những lý do tương tự như trước và Ren vì họ chưa nói chuyện lại sau nhiệm vụ thứ ba.

Tuy nhiên, dù có cố gắng tập trung vào hai người đó thế nào đi nữa, vẫn có một người thu hút toàn bộ sự chú ý ngay từ đầu buổi biểu diễn.

Zeth cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trong lồng ngực, một cảm giác không lành dâng trào trong tim.

Cậu đã cảm nhận được tiềm năng của June khi họ làm việc cùng nhau, nhưng bây giờ, June giống như con ngựa xích thố bứt tốc không ngừng nghỉ.

Ở phòng bên cạnh, C-Jay và Jisung nhìn nhau hiểu ý.

Jisung mặc dù thất vọng vì màn trình diễn nhóm nhưng vẫn cảm thấy vui trong lòng sau khi xem màn trình diễn của June.

Cậu rất tự hào về June và sự tiến bộ vượt bậc của đại ca từ lúc bắt đầu dạy nhảy cho anh ấy.

Hiện giờ, Jisung cảm thấy June đã ngang hàng với khả năng nhảy của mình.

Ngược lại, C-Jay cảm thấy hối tiếc. Có lẽ lý do anh không tin tưởng June vào tuần trước là vì sự bất an của chính mình.

Cả hai đều không được đánh giá cao khi chương trình bắt đầu, nhưng giờ thì June đã tiến xa đến vậy.

Có lẽ C-Jay từng thầm thỏa mãn khi June có hậu thuẫn từ gia đình.

Lòng tự trọng của cậu bị tổn thương khi cả hai đều bắt đầu từ con số không, nhưng giờ đây June có thể cạnh tranh với hàng ngũ 5 sao rồi.

Tuy nhiên, đại ca xứng đáng với tất cả những điều đó. Không có gì đáng trách ngoài sự bất an của chính mình.

Trong một căn phòng khác, Lâm Chí nắm chặt tay thành quyền, trừng mắt nhìn màn hình.

Anh ta chắc chắn rằng đây sẽ là thời điểm để bản thân tỏa sáng. Chết tiệt, hắn thậm chí còn cởi áo khiến đám đông gào thét!

Khi Lâm Chí xem những màn trình diễn khác, sự tự mãn trong lòng lại không cách nào thuyên giảm được. Ngay cả đội của Zeth cũng không thể vượt qua được.

Và khi đội của June bước lên sân khấu, Lâm Chí còn tự đắc hơn.

Người hâm mộ thích những sân khấu nóng bỏng và cay nồng hơn là những sân khấu dễ thương - đó là sự thật mà anh ta tự nhận định.

Tuy nhiên, có vẻ như khán giả chỉ tập trung vào sân khấu dễ thương đầy cảm xúc.

Có người bắt đầu vỗ tay trong phòng.

Hắn liếc sang bên cạnh và thấy Steel đang nhìn màn hình với đôi mắt kinh ngạc.

"Cậu vỗ tay cái gì vậy?" Lâm Chí không nhịn được hỏi.

Steel mỉm cười. "Họ thật tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là màn trình diễn của một nhóm nhạc thần tượng thực thụ."

Lâm Chi bặm môi tức giận.

Steel. "Tôi nghĩ lần này chúng ta sẽ thắng. Nhưng giờ, tôi sẽ không tức giận nếu đội của June thắng. Họ xứng đáng với điều đó."

Lâm Chí thở dài, cơn giận đang trào dâng.

Không giống như Steel, thực tế hắn ta sẽ phát điên nếu đội của June giành chiến thắng trong nhiệm vụ này. 'Mình xứng đáng được thắng hơn bất kỳ ai.'

Các cố vấn vô cùng sốc khi Đội Adorbz rời đi, tất cả đều bày ra vẻ mặt không tin nổi.

Gun liếc nhìn quanh phòng thu, cảm nhận được ấm áp mà buổi biểu diễn để lại trong lòng khán giả - những nụ cười, đôi mắt ngấn lệ và tiếng ngân nga hòa cùng giai điệu sôi động.

Gun lẩm bẩm. "June. Tôi thực sự đã đánh giá sai về cậu rồi."

Ngược lại, Hyerin và Jihyun vẫn tiếp tục sụt sịt ngay cả sau khi màn trình diễn đã kết thúc.

Cả hai đều bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí từ khi còn bé nên thấu cảm sâu sắc với thông điệp của bài hát.

Họ đã có khá nhiều điều hối tiếc khi còn trẻ nhưng cuối cùng, tất cả đều là kỉ niệm đáng nhớ.

Jihyun nhận ra rằng ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn đó, cô cũng không thể có cách nào khác.

Những suy nghĩ trước về June chỉ là sự say mê và ngạc nhiên thoáng qua đã chuyển thành cái đó lớn lao hơn bao giờ hết.

Quả thực, cô đã trở thành một người hâm mộ, không phải là người duy nhất.

Bởi vì vào khoảnh khắc đó, có vẻ như buổi biểu diễn đã mở cửa trái tim của nhiều người - ngay cả những người đã đóng cửa trái tim với June ngay từ đầu.

*****

Các bác vote ⭐ ủng hộ tui tiếp nha.

.

.

.

II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ