246) Nguyên tố

95 21 0
                                    

"Chúng ta sẽ không biểu diễn một bài hát giàu cảm xúc."

"Cái gì?" Anthony thốt lên.

"Nhưng em đã mong chờ được làm khán giả khóc rồi cơ mà." Cậu nhóc bĩu môi.

Bin. "Tại sao lại không đi theo hướng cảm xúc vậy? Em muốn biểu diễn một sân khấu như thế với anh nữa."

June thở dài, không ngờ mọi người lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Thành thật mà nói, lý do chính là June đã chán việc phải đưa ra một khái niệm tương tự.

Khiến mọi người khóc khó khăn hơn anh nghĩ nhiều.

Ngoài ra, còn rất nhiều lý do khiến họ không thể biểu diễn một bài hát giàu cảm xúc.

June ngẫm lại về đêm chung kết của những mùa giải trước của Rising Stars - tập phim dài 4 tiếng khiến anh buồn ngủ hơn cả tiết Toán vào sáng thứ Hai.

Tuy nhiên, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chú ý vì Mei Ling sẽ tác động vật lý nếu anh ngủ quên giữa chương trình.

Nhưng có vẻ như điều đó có lợi cho June vào lúc này.

Thành viên đội vẫn đang cố gắng thuyết phục June lựa chọn mẫu ý tưởng cũ.

June lắc đầu, thể hiện quyền lãnh đạo của mình. "Nghe tôi nói đã. Chúng ta cần phải cân nhắc mọi việc."

Anh thở phào nhẹ nhõm khi căn phòng cuối cùng cũng im lặng.

June đặt khuỷu tay lên đầu gối.

"Đầu tiên: Thời gian."

"Các tiết mục sẽ được trình diễn đầu tiên sau phần giới thiệu cố vấn." June nhớ lại những lần anh từng xem tập cuối Rising Stars.

"Tập cuối là khoảnh khắc căng thẳng nhất đối với các thực tập sinh. Mọi người đều hồi hộp vào khoảnh khắc đó...đặc biệt là thời điểm đầu vào."

"Chúng ta sẽ phải biểu diễn ở một địa điểm lớn hơn, sự lo lắng tất nhiên sẽ nhiều hơn."

"Vì vậy, dù có cố gắng truyền tải cảm xúc đến đâu, chắc chắn sự căng thẳng sẽ lộ rõ nhất ở những giây phút đầu tiên."

"Đó là lý do tại sao hầu hết các thần tượng không bắt đầu concert bằng một bản ballad. Nó sẽ chỉ làm nguội lạnh bầu không khí mà thôi."

Anh khoanh tay trước ngực. "Hơn nữa, khán giả cũng sẽ lo lắng. Một màn trình diễn đầy cảm xúc sẽ không gây được tiếng vang. Thay vào đó, nó sẽ trông tầm thường hơn... đáng quên."

Có vẻ như June không chỉ là một nhà triết học.

Kiếp trước anh ấy cũng là một nhà tranh biện thiên tài.

"Thứ hai: Tác động."

"Đội kia sẽ được trao cơ hội chọn thứ tự biểu diễn. Nếu họ biểu diễn trước, chúng ta phải làm điều gì đó hoàn toàn khác so với sân khấu của họ."

"Nếu ta được chọn biểu diễn trước, chúng ta cần phải làm điều gì đó thật sự ấn tượng khiến sân khấu của họ trông tầm thường khi đem ra so sánh."

"Nhưng phải lưu ý điều này. Chúng ta không biết họ sẽ làm gì. Một bài hát giàu cảm xúc sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất."

"Nếu trực giác của tôi đúng thì họ sẽ làm chính xác những gì tôi đang nghĩ."

Lâm Chí chắc chắn muốn biểu diễn một ca khúc đầy cảm xúc để chọc tức anh.

Sehun đặt tay dưới cằm. "Cũng có lý. Vậy anh đề nghị xem chúng ta nên làm gì?"

June mỉm cười, trông vẫn thoải mái như thường lệ.

June. "Đã đến trận chung kết. Tôi đã nói rồi, các nghệ sĩ hiếm khi bắt đầu buổi hòa nhạc bằng một bản ballad. Thay vào đó, họ thể hiện."

"Họ thể hiện kỹ năng không giống ai. Với những kỹ năng chúng ta đã học được trong suốt cuộc thi, đây là thời điểm tốt nhất để ta thể hiện mọi thứ mình đã học được."

"Vậy ý anh là..." C-Jay vẫn chưa hiểu.

June thở dài thất vọng. "Ta sẽ cho họ thấy ai mới là quản trò. Hãy bắt đầu đêm chung kết bằng một màn trình diễn hoành tráng."

Bin. "Anh đúng là thần đồng diễn giả mà! Tại hạ bội phục. Màn thể hiện hoành tráng để ra oai một lần cũng hay."

C-Jay xoa hai tay vào nhau. "Háo hức à nha. Em sẵn sàng rồi."

Johnny mỉm cười. "Nhưng chúng ta sẽ thể hiện màn trình diễn hoành tráng đó như thế nào đây?"

June không nói một lời, bước tới cây đàn piano và ngồi xuống trước nhạc cụ đắt tiền đó.

"Khoan đã, anh biết chơi piano à?" C-Jay hỏi nhưng June không trả lời.

Sau đó, anh nhớ lại những nốt nhạc đầu tiên mang tính biểu tượng của bài hát chủ đề.

June đặt ngón tay lên phím đàn lạnh, ấn để xem nó tạo ra âm thanh gì.

Anh gật đầu hài lòng. Đây là một cây đàn piano được lên dây tốt.

June thỉnh thoảng đạp bàn đạp, đốt ngón tay mạnh mẽ lướt qua những phím đàn.

Và rồi, bài hát hiệu lệnh vang lên trong tâm trí anh như thể một tia sáng cảm hứng. June điều chỉnh cách đàn cho phù hợp với nhịp điệu trong tâm trí.

Anh hít một hơi thật sâu, lời bài hát không theo giai điệu thông thường mà theo phong cách rap, cách truyền tải sắc sảo và mãnh liệt.

Khi đang mường tượng những nốt nhạc trong đầu, mọi người trong phòng vẫn dõi theo anh với sự ngưỡng mộ.

Mặc dù chỉ là một màn trình diễn ngẫu hứng, nhưng lại mê hoặc họ đến tận xương tủy.

Giống như thể June đang ở trên một sân khấu lớn, đắm mình trong ánh đèn hào quang.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua rèm cửa nhảy múa, tạo nên luồng ánh sáng sân khấu nhấp nháy theo từng nhịp đập.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, căn phòng đã biến thành sân khấu trong mơ của họ, và June chính là ngôi sao của sân khấu đó.

June ngồi đó, nhắm mắt lại, suy ngẫm về cách đưa bài hát lên một tầm cao mới.

Đột nhiên, anh cảm thấy như bị sét đánh.

'Khoan đã, một tia sét ư?' Mắt June mở to.

Đồng đội đã quá say mê màn trình diễn nên tất cả bị bất ngờ khi June đột ngột kết thúc nó.

June đứng phắt dậy, tiếng chân ghế cọ xát mạnh vào sàn nhà.

"Đại ca?" C-Jay ngập ngừng hỏi.

June vẫn còn đứng ngây ra, chìm đắm trong suy nghĩ.

"Các nguyên tố..."

*****

Các bác vote ⭐ ủng hộ tui với ạ.

.

.

.


II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ