June lè lưỡi nhìn đồng hồ bấm giờ ở góc màn hình. May mắn thay, Fu đã cho anh đủ thời gian.
Tuy nhiên, anh vẫn không biết phải hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nào.
[Hạn chót nộp ảnh chụp: 70 giờ, 15 phút và 43 giây]
"Tệ đến thế sao?" Casper vặn nhỏ âm lượng.
Sau bữa sáng, cả đội trở về phòng tập và đang cố gắng đưa ra bản nháp về bài hát mới.
Tuy nhiên, ngay cả khi năm cái đầu cùng suy nghĩ về một vấn đề, có vẻ như không ai trong số họ có thể nghĩ ra được một bài hát hay... chứ đừng nói đến giai điệu.
Daeho rên rỉ. "Không biết phải làm thế nào cả! Tôi đã xem mọi màn trình diễn K-pop dễ thương vào tối qua và chưa thể định hình được tí nào cả."
Casper. "Những gì chúng ta cần là một bài hát dễ thương. Nhưng hiện tại, có vẻ như không ai có ideal mới."
Ren. "Tôi xin lỗi. Tôi cảm thấy như mình đã trở lại thời kỳ mà bản thân không biết cách sản xuất bất cứ thứ gì."
Daeho. "Cậu không cần phải xin lỗi. Chúng ta là một đội, vì vậy tất cả đều chịu trách nhiệm về kết quả của mình."
"Đúng không anh June?" Daeho nói.
"Hả? À đúng rồi." June vô tình nói, vẫn còn để tâm tới nhiệm vụ mà Fu vừa giao.
Jangmoon. "Nhưng anh không có kinh nghiệm biên soạn bài hát sao?Anh là người bàn chuyện với các nhà sản xuất khi chúng ta biểu diễn Mermaid Melodies mà."
"Cuối cùng, chính anh là người đưa ra ý tưởng biến nó thành một concept đen tối hơn."
Ren. "Thật sao? Màn trình diễn của anh rất tuyệt. Anh thực sự biết cách sản xuất âm nhạc sao?"
June nhún vai, không phủ nhận hay xác nhận điều gì.
Nếu anh phủ nhận việc có kiến thức về sản xuất âm nhạc rồi đột nhiên có được kỹ năng mới thông qua nhiệm vụ của Fu, thì chắc chắn sẽ rất kỳ lạ.
Tương tự như vậy, nếu anh thừa nhận có kỹ năng sản xuất âm nhạc thì June chẳng thể trí trá nếu không hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, June không thể để mất nhiệm vụ này.
Không chỉ kỹ năng sản xuất âm nhạc bị ảnh hưởng mà một trong những kỹ năng hiện có sẽ biến mất.
Vì vậy, June cần phải hoàn thành nó bằng mọi giá.
Nhiệm vụ nghe có vẻ rất đơn giản - tìm những bức ảnh cũ của anh.
Tuy nhiên, khi đã biết được bí mật về cuộc sống của Choi Joon-ho, đó sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn.
Ngoài ra, ngôi nhà của họ ở Gangwon cũng bị thiêu rụi, không để lại dấu vết gì về cuộc sống trước đây của anh cả.
Đúng lúc đó, lời nói của bà Bok-soon vang vọng trong tâm trí anh
"Thậm chí có lần cháu còn về cùng một chàng trai và một cô gái trẻ. Hình như cô gái ấy đã nổi tiếng hơn rồi. Tên là gì nhỉ? Hani? Hanbeom?"
BẠN ĐANG ĐỌC
II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồn
FantasyTiếp nối 200 chương đầu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ạ.