257) Gia đình

72 22 0
                                    

Jisung là người đầu tiên đứng dậy và chạy đến bên bố mẹ mình, hai người giống hệt đứa con nhút nhát của họ.

Các thực tập sinh khác cũng đứng lên.

"Ren." một giọng nói ân cần gọi tới. Ren quay sang mẹ mình, vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà ở đó.

"Mẹ?" anh gọi nhỏ, nghe có vẻ yếu đuối hơn bao giờ hết. Mẹ Ren chưa bao giờ đồng ý cậu đi theo con đường mạo hiểm này. Bà ấy luôn hướng Ren trở thành một luật sư thông thường hay bác sĩ chuyên khoa nào đó.

Cuối cùng, Ren vẫn không cảm thấy hài lòng với bản thân mặc dù đã đạt được những thành tựu to lớn.

"Ren. Mẹ con ở đây."

Nói xong, Ren chạy đến bên mẹ và ôm chặt bà.

"Mẹ đây rồi," mẹ thì thầm vào tai anh. "Mẹ ở đây để cổ vũ cho con."

Ba mẹ Casper đang làm việc ở nước ngoài, nhưng cậu lại vô cùng may mắn khi được ba cô chị gái đến thăm.

"Đến đây nào, thằng ngốc." người chị cả nói.

Casper mỉm cười bước về phía họ, cư xử có chút miễn cưỡng với ba bà chằn trong nhà nhưng thực tế thì cậu lại yêu họ rất nhiều.

C-Jay khóc nức nở trên vai mẹ mình, trông bà như phiên bản nữ của cậu ta vậy.

"Bình tĩnh xem nào?" mẹ C-Jay quát, vỗ mông thằng con trai nghịch tặc.

Lâm Chí cũng mỉm cười khi gặp lại người bạn mà hắn đã kết thân trong thời gian ngắn tập huấn ở Hàn Quốc.

Lâm Chí. "Tới rồi à?"

"Ồ, tôi muốn chúc mừng trước khi cậu ra mắt."

June mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Mọi người ai cũng có gia đình, người thân bạn bè, ai cũng có một câu chuyện riêng.

Chắc chẳng có ai tới đón anh đâu.

June không còn người thân mà.

June định ngồi xuống để che giấu nỗi thất vọng nhỏ bé thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía bên kia phòng.

"Cháu thậm chí định chào ta một tiếng sao?"

June quay lại và nhìn thấy con quỷ nhỏ nghịch ngợm từ lúc nào đã chui vào vòng tay anh.

Bà ngoại cũng mỉm cười bước lại gần. "Đến đây, June."

Anh cũng hồ hởi, rạng rỡ, háo hức không kém lại gần Bà.

June không quen với khái niệm gia đình. Mei Ling là người thân duy nhất của anh.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Minjun và bà, June cảm thấy như mình đã có thêm một gia đình mới trong cuộc sống này.

"Nhóc nhớ anh lắm nhỉ?" June trêu chọc.

Minjun chế giễu. "Tất nhiên là không rồi. Đó là cái ôm chúc may mắn. Anh bị tụt xuống hạng 12 rồi. Đừng có mà lười biếng như trước nữa."

June cười khúc khích. "Biết rồi."

Bà. "Cháu đừng nghe lời thằng nó. Bà rất thích bài hát mới của ccháu"

II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ