Đôi mắt lấp lánh của June sáng rõ hơn bao giờ hết. Ánh sáng không có màu sắc kỳ ảo, mời gọi sự tươi sáng, giống như mặt trời vào một buổi chiều lười biếng.
Và vào khoảnh khắc đó, đám đông hầu hết đều im lặng. Tất cả đều kiềm chế để không hét lên mà tập trung lắng nghe.
June nhắm mắt lại, một nụ cười dường như vừa vui vừa buồn hiện lên trên môi. Sau đó, anh thở dài, run rẩy nghĩ về lời bài hát mà mình đã viết.
Giọng hát của June mở đầu đoạn bridge tràn đầy cảm xúc thô sơ, nhưng vẫn có độ vang lớn.
"Mặc dù nhiều năm đã trôi qua và chúng ta đã xa cách nhau,
Những báu vật của tuổi thơ vẫn còn đong đầy trong tim tôi.
Trong những khoảnh khắc yên tĩnh, tôi nhắm mắt lại,
Hy vọng tìm được đường trở lại thiên đường đó.
Khi tôi khóc vì vấp ngã rồi bị thương...
Không phải vì tâm trí tôi đã sụp đổ.
Khi hạnh phúc là một viên kẹo,
Nhưng bây giờ, dù thế nào đi nữa, hạnh phúc cũng không thể đến được với tôi."
Khán giả bị cuốn đi bởi sự chân thành trong câu chữ. Đoạn chuyển tiếp là trái tim của bài hát, June đã dồn hết tâm huyết vào từng nốt nhạc này.
Nó phản ánh suy nghĩ của mọi người về một điều mà họ luôn nghĩ đến nhưng không bao giờ nói ra.
Giờ đây, June đã nắm bắt được cảm xúc bên trong, kết hợp sâu sắc vào lời bài hát.
Đoạn gần kết , giọng hát của June chất chứa những cảm xúc nặng nề. Anh tiếp nối dẫn dắt nhóm vào phần cuối của buổi biểu diễn.
"Bây giờ tôi khao khát những ngày tháng được sống trong sáng và tự do,
Nhưng dòng sông thời gian vẫn chảy và tôi chỉ có thể nhìn thấy,
Quá khứ qua lăng kính của những gì đã từng là,
Một giấc mơ đẹp đẽ, phai nhạt, trong tim tôi, một kỷ niệm."
Họ hát lại đoạn điệp khúc một lần nữa, giai điệu tươi vui của quá khứ nghe có vẻ hoài niệm hơn ... mặc dù chúng vẫn như vậy.
Có người đã khóc vì nhớ nhưng hầu hết là khóc vì thương yêu. Họ cùng khóc, cùng mỉm cười.
Một sự thay đổi mạnh mẽ, màn trình diễn đã gợi lên cả niềm vui và nỗi buồn đan xen.
Những chàng trai trên sân khấu dường như hòa vào trong khoảnh khắc ấy, giọng hát bao hợp vô vàn cảm xúc khó nói trong từng con chữ.
Đột nhiên, âm nhạc đột ngột dừng lại, khán giả rơi vào trạng thái hồi hộp.
Sự im lặng bao trùm, tất cả đều nín thở. Khoảnh khắc chỉ diễn ra ngắn ngủi.
Nền nhạc lại tiếp diễn, nghe thậm chí còn hoài niệm và thô sơ hơn.
Sau đó, sân khấu tối sầm lại, tiếng xì xào bối rối lan khắp khán phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồn
FantasyTiếp nối 200 chương đầu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ạ.