"5, 6, 7 và 8...," Casper đếm nhịp dạy các thành viên vũ đạo mới.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Lời bài hát cũng đã hoàn thành và bây giờ họ đang tập nhảy.
Còn bốn ngày nữa là đến buổi biểu diễn thực tế - thời gian đủ để họ trau chuốt phần trình diễn và mang đến một sân khấu tuyệt vời.
June một lần nữa cảm thấy rung động trong tim, giống như lúc anh biểu diễn 'Tie Me Up'. Và cho đến tận bây giờ, anh vẫn tự hỏi cảm giác đó là gì.
'Có lẽ mình nên đi kiểm tra sức khỏe.'
Tuy nhiên, ngay cả khi mọi việc diễn ra suôn sẻ thì cũng không thể phủ nhận rằng vẫn còn một vấn đề lớn cần giải quyết.
June vẫn chẳng thể tỏ ra dễ thương được.
Ren thở dài, hướng ngón trỏ của June lên má mình, chọc vào phần da thịt đầy đặn và trắng trẻo.
"Như thế này...chỉ cần smile!" Ren cười rạng rỡ. "Sau đó lắc hông sang hai bên."
June mím môi, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhanh chóng làm theo những gì được hướng dẫn.
"Ôi trời, tệ thật đấy," Jangmoon nói, June trừng mắt nhìn anh.
June rên rỉ ngã xuống sàn, than vãn với Casper và Daeho. "Tại sao hai người lại nghĩ ra vũ đạo này vậy?"
Daeho cười khúc khích. "Em không tin là anh không làm được đâu. Anh là người có ngoại hình mềm mại nhất trong số chúng ta đấy. Làm sao Jangmoon có thể dễ thương hơn anh thế nhỉ?"
June liếc nhìn Jangmoon, người đang tập vũ đạo trong khi nhìn chằm chằm vào mình trong gương.
Anh kinh ngạc khi thấy thực tập sinh cao lớn kia vô liêm sỉ lắc mông trong khi nháy mắt với hình ảnh phản chiếu của mình.
Phải nói da gà nó nổi rần rần luôn.
"Làm như thế này." Casper biểu diễn thêm một lần nữa. Daeho nhanh chóng làm theo, June cảm thấy bị phản bội bởi thành viên trong đội.
Tất cả bọn họ đều đã tiến bộ rất nhiều sau khi thiết lập được ý tưởng phù hợp, nhưng June vẫn mắc kẹt với bản thể cứng nhắc của mình.
June ghét phải thừa nhận điều đó.
Nhưng có lẽ những bình luận đó là đúng.
Có lẽ anh không hề dễ thương chút nào.
Khi còn nhỏ, anh cũng không thực sự dễ thương. Anh cao hơn hầu hết bạn bè cùng trang lứa và có nhiều vết sẹo trên mặt hồi trung học do xô xát với mấy đứa trường khác.
Tóm lại, dễ thương không có trong từ điển của June.
Ren. "Hãy truyền tải đứa trẻ bên trong ánh thôi mà! Anh là người đã thiết lập ý tưởng. Em nghĩ anh sẽ là người giỏi nhất trong việc này."
"Không đơn giản như vậy đâu." June than vãn.
Casper. "Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Vậy, chúng ta ăn trước nhá?"
"Chắc chắn rồi, tôi đói lắm," Jangmoon thoát khỏi trạng thái dễ thương ngây ngất.
Daeho. "Cho tôi đi cùng với."
BẠN ĐANG ĐỌC
II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồn
FantasyTiếp nối 200 chương đầu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ạ.