"Quân Hạo, tôi thật sự không cố ý." Lâm Chí nói, nắm chặt vai đàn anh lớn tuổi. "Anh tin tôi chứ, đúng không?"
"Lâm Chí," Quân Hạo thở dài. "Cậu đã tiết lộ địa chỉ của tôi cho các thành viên trong băng đảng. Đó là điều duy nhất tôi muốn giữ kín cho riêng mình."
Lâm Chí thở dài chán nản: "Tại sao ngay từ đầu anh lại giấu họ?"
Quân Hạo cào ngón tay qua mái tóc. Địa chỉ nhà là một trong những thứ anh phải giữ bí mật vì muốn giữ an toàn cho Mei Ling... dù chỉ một chút.
Quân Hạo đang ở trong cuộc sống nguy hiểm nhưng anh không muốn Mei Ling bị dính dáng vào bất kỳ chuyện bất trắc nào.
Khi Lâm Chí bị đuổi khỏi căn hộ vì không trả tiền thuê nhà, Quân Hạo đã tử tế mời anh ta về ở cùng.
Với một điều kiện: không được tiết lộ địa chỉ thực sự với băng đảng.
Lâm Chí. "Nhưng chúng ta bị cấm có địa chỉ bí mật. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi không có ý định xấu nào cả".
Quân Hạo cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi biết. Nhưng tôi đã tử tế để cậu ở lại nhà tôi rồi."
Lâm Chí cúi đầu nhìn xuống đất, có vẻ hơi áy náy.
Quân Hạo thở dài chán nản, đang định mắng Lâm Chí thì Bá Văn đột nhiên bước vào.
"Quân Hạo, ông chủ đang đợi cậu ở tầng hầm." Anh ta nói với giọng run rẩy, Quân Hạo biết rằng tin tức đã đến tai Lão Hổ.
Lâm Chí. "Xin lỗi, Quân Hạo."
Quân Hạo đứng dậy. "Không sao đâu. Chỉ cần... đừng làm thế nữa."
*****
June hối hận nhớ về miền ký ức cũ.
Ngay từ đầu, Lão Hỗ đã thiên vị Lâm Chí, sao mình lại có thể bỏ qua chỉ tiết này trong suốt thời gian qua?
Ngày hôm đó, Quân Hạo bị đánh đập nhiều giờ liền, những vết sẹo còn sót lại khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải xấu hổ.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được Quân Hạo cũ trang bị thêm một căn cứ địa bí mật khác.
Bị đánh đã tệ, nhưng khiến Mei Ling gặp nguy hiểm còn tệ hại hơn.
Cuối cùng, anh phải thuê hai nhà - một căn hộ nhỏ, tồi tàn trong thành phố nơi thỉnh thoảng lùi về ở và một căn hộ khiêm tốn có hệ thống giám sát an toàn, chủ yếu là nơi sinh sống của các cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu.
Khá đắt, nhưng căn hộ giúp Mei Ling được an toàn.
Mei Ling vào lúc này chắc hẳn vẫn đang ở đó.
Tuy nhiên, Mei Ling không phải là trọng tâm của June lúc này.
Lâm Chí.
June ngồi một mình trong phòng, cố nghĩ ra điều gì đó để loại Lâm Chí khỏi cuộc thi hoặc khiến anh ta mất vị trí ra mắt.
June với tay lấy điện thoại... Chiếc điện thoại cũ mà anh ghét cay ghét đắng đã không còn nữa.
Ta thực sự không thấy được tầm quan trọng của một món đồ cho đến khi nó biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồn
FantasyTiếp nối 200 chương đầu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ạ.