June ngạc nhiên khi Ren thực sự thừa nhận sự thật.
Ren liếc nhìn anh và mỉm cười nhẹ. "June đã sáng tác bài hát. Đó là ý tưởng và thành quả sản xuất của anh ấy."
Sau lời thú nhận của Ren, căn phòng đột nhiên im lặng.
Cuối cùng, không ai ngờ rằng bài hát này lại được sản xuất bởi June - thực tập sinh đã hát bài Little Meow Meow tại buổi thử giọng.
Đúng là June đã chứng minh tài năng của mình hết lần này đến lần khác trong các nhiệm vụ trước.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh lại vướng vào các vụ bê bối. Ở một mức độ nào đó, tài năng của June bị lu mờ bởi vụ việc bắt nạt, đâm chém và gian lận.
Cũng vì June có tính cách hờ hững nên mọi người cho rằng anh không làm việc chăm chỉ như những thực tập sinh khác.
Tuy nhiên, khi tiếp thu xong hết lời nói của Ren, họ mới nhận ra June đã tiến xa đến vậy. Cậu ấy có lẽ là thực tập sinh tiến bộ nhất trong số tất cả các học viên.
Ai mà biết được một thực tập sinh thậm chí còn tụt hạng xuống không sao lại có thể tiến xa được đến vậy?
Ngay cả Gun, người luôn nghĩ đến June mỗi khi đi vệ sinh, cũng mỉm cười khi xem màn trình diễn của thực tập sinh.
June là hình mẫu của sự trưởng thành và Gun không ngại thừa nhận điều đó ngay lúc này.
Sven nhướn mày ngạc nhiên. "Không phải em sao?"
Sven chắc rằng học trò quý báu của mình sáng tác bài hát mà họ vừa nghe. Thậm chí, ngay cả những học viên và cố vấn khác cũng tin như vậy.
Tuy nhiên, Ren vẫn kiên định, gật đầu chỉ về phía June. "Tất cả là do anh June sản xuất." anh nói một cách thành thật.
"Đúng vậy không?" Bone hỏi.
June mím môi, cảm thấy mọi người đều nhìn mình. Cuối cùng anh gật đầu.
Những người cố vấn và thực tập sinh thì thầm với nhau.
"June có tài năng sản xuất âm nhạc không?" Zeth hỏi.
C-Jay trả lời. "Có, đại ca là người đã sắp xếp buổi biểu diễn của chúng tôi vào thời điểm đó. Về mặt kỹ thuật, anh ấy không tự mình sắp xếp, nhưng tôi vô cùng tin tưởng vào tầm nhìn của June."
"Cậu ấy thực sự tiến bộ hơn tôi tưởng tượng," Hyerin thì thầm với Jihyun.
Jihyun gật đầu, dường như đã phải lòng thực tập sinh quyến rũ này nhiều hơn nữa.
Ngược lại, Lâm Chí nắm tay thành quyền. June cũng có thể viết nhạc sao?
Thật là một trò đùa chết tiệt. Lâm Chí phải dàn dựng cả một hoạt cảnh chỉ để cho đoàn làm phim quan tâm hắn ta là người sản xuất chính của nhóm.
Thực tế, hắn ta phải dựa vào sự giúp đỡ từ một người có quyền lực để hoàn thành nó. Trong khi đó, 'tại sao mày dám chiếm thời lượng phát sóng của tao?'
"Thật nực cười." Lâm Chí thì thầm.
June giơ tay. "Ừm, tôi chỉ muốn làm rõ rằng không chỉ mình tôi sáng tác bài hát này. Nhóm của bọn em đã hợp tác để tạo ra tác phẩm này. Ren cũng giúp em rất nhiều vì cậu ấy có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc sản xuất âm nhạc."
Vào đầu chương trình, Ren chắc chắn rằng June là kiểu thực tập sinh lười biếng vì vẻ ngoài vô tư lự.
Tuy nhiên, khi thấy anh lên tiếng vì đội, Ren càng tôn trọng June hơn.
June thực ra là một chàng trai tốt, một người đồng đội tốt.
"Được rồi," Sven đặt tờ giấy bình luận xuống. "Tôi thực sự rất ngạc nhiên. Cậu đã sản xuất nhạc được bao lâu rồi?"
June mím môi, nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. "Năm nay."
Các nhà sản xuất nhìn nhau không tin.
Samba. "Chỉ năm nay thôi à?"
June gật đầu, tự hỏi liệu anh có rút ngắn thời gian quá không.
"Vậy là chưa đầy một năm?" Sven lẩm bẩm. "Đứa trẻ này chắc chắn là thiên tài."
Tuy nhiên, anh giữ lời bình luận đó cho riêng mình để những người khác không nghe thấy.
Sven tiếp tục. "Như tôi đã nói, tôi dự đoán tới điều tệ nhất, nhưng tôi tin rằng các bạn đã làm tốt nhất. Đó là một bài hát được xử lý trơn tru, và điệp khúc vẫn còn in sâu trong đầu tôi."
June giấu nụ cười mỉm, cúi đầu tỏ lòng biết ơn.
Việc được ăn kem hôm đó chắc chắn là ân huệ cứu rỗi của anh. June chắc chắn sẽ đăng bài đánh giá về xe kem sau nhiệm vụ như một cách để đền đáp cặp cha con.
Woo-jin. "Tôi cũng không có gì để nói. Tôi muốn bài hát được sản xuất hoàn chỉnh và thêm nó vào danh sách phát nhạc của mình."
"Mặc dù các bạn đã tạo ra một nền tảng tốt cho bài hát, điều này không có nghĩa là mọi thứ đã được định hình. Các bạn vẫn cần các yếu tố khác để làm cho màn trình diễn trở nên ấn tượng".
Hyerin gật đầu đồng ý. "Vũ đạo cũng là một yếu tố rất quan trọng đối với màn trình diễn. Cố gắng làm cho nó phù hợp với bài hát mà không quá ngượng ngùng. Đừng quá sức."
Gun. "Vì đây là lúc để thể hiện kỹ năng của các bạn như những nghệ sĩ đa năng, các bạn cũng nên nghiêm túc hơn với ý tưởng phù hợp. Biên đạo là một cách để nâng cao màn trình diễn. Nhưng ngoài điều đó ra," anh nhìn June. "Các bạn đã làm tốt. Đó là một bài hát hay."
Gun nhanh chóng quay mặt đi, cổ đỏ lên vì xấu hổ sau khi khen June.
Cuối cùng Gun cũng chấp nhận sự thật rằng anh đã trở thành fan của thực tập sinh mà mình từng mắng chửi trong quá khứ. Tuy nhiên, Gun vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận điều đó.
"Lời bài hát của bạn nữa," Samba nói thêm. "Sản phẩm có rất nhiều tiềm năng, vì vậy tôi muốn nhóm cũng đưa vào đó những lời bài ý nghĩa."
Casper cúi đầu. "Cảm ơn các cố vấn và nhà sản xuất. Chúng tôi sẽ ghi nhớ tất cả các ý kiến của bạn cố vấn ạ."
"Cảm ơn các vị cố vấn!" các thành viên cũng cúi đầu theo.
"Làm tốt lắm." Mọi người vỗ tay tán thưởng.
June liếc nhìn khắp phòng và bị choáng ngợp bởi bầu không khí khác lạ. Cuối cùng anh cũng cảm thấy mình được... công nhận?
June không thể diễn tả thành lời cảm giác đó, nhưng nó chắc chắn đã khơi dậy điều gì đó trong tim anh.
"Được rồi, còn một điều nữa trước khi kết thúc." Jihyun hắng giọng và thu hút sự chú ý của các thực tập sinh.
"Thể loại này và sự dễ thương luôn song hành với nhau." Đôi mắt Jihyun lấp lánh vì phấn khích.
"Các bạn đã luyện tập để lan tỏa sự đáng yêu của bản thân mình tới khán giả chưa?"
*****
Các bác vote ⭐ ủng hộ tui nha.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
II, Từ côn đồ đến thần tượng: Chuyển sinh đến chương trình sinh tồn
FantasyTiếp nối 200 chương đầu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ạ.