Mai nhớ rõ đó là mùa hè năm 13 tuổi, ông gió đã đem một người bạn từ phương xa đến với cô. Cậu ta khép mình trong nhà như Mai, chỉ khi nắng đã ngả vàng lên màu hoa cúc mới có thể gặp được cậu bạn bí ẩn đó. Cậu có một vườn hoa cho riêng mình trước cửa nhà, dáng vẻ cẩn thận và ân cần cho từng bông hoa đã thu hút Mai.
Ngày qua ngày Mai chờ đợi bên cửa sổ để được gặp bạn ấy, dù chỉ gặp nhau trong phút chốc cô bé vẫn cô cùng chân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Ngày hôm qua và hôm nay Mai lặp đi lặp lại như một thói quen, và khi ngày mai đến cô bé luôn mong rằng mình với cậu bạn sẽ là đó. Và thật bất ngờ làm sao, điều ước của Mai đã được đáp trả. Chú cậu bạn dẫn bạn qua chơi vào ngày nọ, lần đầu gặp mặt, cậu ta u ám giống hệt mây đen làm cho ấn tượng của Mai về cậu thay đổi hoàn toàn.
"Chào bạn." Mai cố vẫy tay chào, bạn ấy chẳng phản ứng gì.
"Mình tên Ngọc Mai, còn bạn tên gì nè?"
"..."
"Bạn thích đọc sách không? Mình có hoàng tử ếch này, công chúa ngủ trong rừng, quyển này không có ảnh nên bạn phải tự tưởng tượng trong đầu ra hình ảnh."
"Bình tĩnh nào con, bạn đang sợ kìa." Mẹ Yến nhắc nhở Mai.
"Tôi quên nói với chị. Cháu nhà tôi ở nước ngoài về nên chưa nói được tiếng mẹ đẻ." Chú nói rồi cúi người trước mặt Mai, nhẹ nhàng nói.
"Cho bạn chút thời gian, Huy vẫn đang tiếp nhận cuộc sống mới ở Việt Nam."
"Dạ, vậy là bạn không hiểu cháu ạ?"
"Đúng vậy, hiện tại chỉ có tiếng Anh là thằng bé hiểu. Cháu với Huy cứ từ từ làm quen nhé, không cần vội đâu."
Chú bạn cười trừ, xong lại quay qua nói chuyện với mẹ Yến để cậu bạn ngơ ngác nhìn Mai, mặt trông rõ buồn chán hết muốn nói. Mai không từ bỏ, cô bé dẫn bạn đi xem bộ sưu tập thẻ bimbim, lại bày ra đống gạch xếp hình để bạn cùng xây nhà. Từ đầu cho đến cuối cô bé vẫn rất nhiệt tình, mong muốn được bạn thích cô nhưng cậu bạn lại chẳng thấy hứng thú chút gì thành ra vẫn là tự Mai đang mua vui cho chính mình.
Tâm trạng cậu chán nản cũng ảnh hưởng đến Mai phần nào, cô bé chẳng còn hứng thú để dẫn cậu làm gì nữa, đành để cho cậu ấy tự túc. Cậu bạn nhìn quanh bỗng bắt gặp lọ hoa cúc của mẹ Yến, trông cậu ta thích thú nhìn là đủ biết cậu muốn gì. Mai chợt nhớ ra sau nhà có vườn hoa bố Minh trồng cho mẹ, chắc chắn bạn sẽ muốn tới xem vườn hoa lộng lẫy đó.
Không nghĩ nhiều Mai liền nắm tay bạn theo mình ra sau sân nhà, cho bạn chiêm ngưỡng vườn hoa sắc màu được bố Minh đích thân trồng, bông nào cũng nở rực rỡ ngời ngợi dưới bóng râm. Cậu ấy không nói nhưng niềm vui lại lộ rõ rặng ngời trên khuôn mặt, cả một vườn hoa lớn đến vậy mà bạn chỉ thích nhất vườn cúc La Mã. Mai không ngần ngại chọn những bông hoa đẹp nhất làm thành một bó tặng cho bạn, cậu mân mê từng bông, say mê nó mà bỗng nở nụ cười lúc nào không hay.
"Thank you."
Nụ cười của bạn tựa như nắng, làm Mai bất giác cũng mỉm cười theo. Cô bé không hiểu bạn nói gì ấy nhưng nụ cười đó lại cho biết cậu bạn đang hạnh phúc vô cùng, Mai chỉ cần vậy thôi là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoa cúc mùa hạ
RomanceCâu chuyện tập trung vào nhân vật Mai và cách cô ấy nhìn nhận về tình yêu thay đổi theo thời gian. Những ngày tháng còn trẻ tình yêu đối với Mai thường đơn giản và lãng mạn hóa, cô tin rằng tình yêu là tuyệt đối. Nhưng càng về sau khi đã trải qua đủ...