Chương 23. Hết đông lại đến xuân

2 2 0
                                    

Ngày đầu xuân luôn là ngày lạnh nhất, dẫu vậy Mai vẫn luôn mong chờ nó bởi mùa xuân luôn là một khởi đầu mới cho năm mới. Mong rằng năm nay sẽ là năm sức khỏe mẹ cô có cải thiện tốt hơn. Cô nhanh chóng thu xếp công việc, giao lại nhiệm vụ cho cấp dưới hoàn thành trước khi về.

"Tôi về trước đây, mọi người cố gắng thu xếp công việc ổn thỏa trước khi về nhé."

"Ơ sếp, không đi ăn lẩu với chúng em à?"

"Để lần tới đi, lịch của tôi kín hết rồi." Đám nhóc thực tập sinh vẫn đi theo Mai, cố thuyết phục đi ăn mừng được vào làm chính thức. Dẫu vậy cô vẫn thẳng thừng từ chối, lúc này cô có việc quan trọng hơn cần làm.

Thật may rằng Mai tan làm tránh giờ cao điểm, phải chăng giờ mọi người ai cũng tan làm thì có lẽ Mai sẽ chẳng bao giờ được nhà mất. Nói vậy, nhưng nhà Mai đâu có chân chạy đi đâu. Cho dù có trôi qua bao lâu nó vẫn ở đó, có bố mẹ đang chờ cô về, cả mấy đứa cháu đang chờ quà sinh nhật nữa. Cả gia đình cùng nhau quây quần trên bàn ăn mới thật đáng trông đợi làm sao, chỉ nghĩ thôi đã làm Mai muốn bỏ xe để chạy về nhà.

Chỉ mất hơn nửa tiếng lái xe là Mai đã vào khu phố thân thuộc, thời gian không thay đổi sức sống nơi này chút nào, trái lại còn làm cho khu phố thêm nhộn nhịp bởi những đứa trẻ. Mai vừa lái xe đến đầu nhà đã thấy đứa cháu quý hóa đang ngồi lì ở sân chơi với mấy nhóc con hàng xóm, vừa thấy xe của cô đến gần nó đã vội bỏ bạn để chạy tới xe cô.

"Dì ơi! Dì về rồi ạ!"

"Con gọi bạn vào nhà mình chơi đi, lạnh thế này ra ngoài chơi có ngày chết rét đó con."

"Con là con không có sợ lạnh đâu, mẹ con sinh con vào mùa đông nên con miễn nhiễm với lạnh luôn." Mai chỉ cười đối với độ bốc phét của con bé. Mấy nhóc nhà này tài lanh hay tài ba không thấy, chỉ được cái bốc phét là giỏi, cái mũi cứ sụt sịt và đôi môi run bần bật thế kia lại bảo không lạnh.

Con bé ló ngó thấy tay dì cầm mấy túi liền tranh cầm hộ, hí hửng ngó xem có phải quà cho mình không, Mai liền đưa cho con bé túi của em trai nó luôn. Hai đứa con của chị Nhi lớn nhanh thật, mới đó mà đứa lớn nhất đã 12 tuổi. Còn ngày nào Mai còn phải vừa viết luận văn tốt nghiệp vừa phải ru nó ngủ.

Quả nhiên người ta nói thời gian trôi qua như gió thổi là không sai, chẳng còn gì của quá khứ còn vương vấn nữa. Sức khỏe mẹ Yến không còn như trước đây và cả trí nhớ của bà cũng vậy. Bà vẫn nhớ tên người chồng đã mất, ký ức về lúc ông còn sống vẫn vương vấn trong căn nhà của hai người. Bà ấy là người thân còn lại của Mai, cô không muốn bỏ bà ấy một mình thêm phút giây nào nữa.

Mai trông thấy mẹ đang ngồi nhìn ra ngoài vườn hoa bố Minh trồng, nó vẫn còn vương vấn hình bóng của ông ấy, ngày nào mẹ cũng ngồi đó trông ngóng được ra ngoài. Tiếc rằng nắng xuân vẫn chưa về, phải đợi thêm một thời gian nữa hoa mới nở lại thì Mai mới có thể dẫn mẹ ra.

Cô cầm lấy cái chăn ấm mới mua lên đắp cho mẹ, sợ rằng bà ấy vẫn chưa đủ ấm cô liền vòng tay ôm lấy bà.

"Mai về rồi đấy à con? Ngoài trời có rét lắm không?"

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ