Chương 7. Một lời hứa

5 3 0
                                    

Lúc đó Mai cũng thắc mắc lắm, tưởng chừng do bị thương nên cần nghỉ ngơi, ai dè là do bị nhà trường kỷ luật nên cậu ta mới ở nhà. Không chỉ riêng gì nhà trường, hình phạt từ chú của Huy là lí do cậu ta có dáng đi khập khễnh đó, cộng thêm với hình phạt cấm chơi với Mai trong thời gian bị kỷ luật. Nhưng bị cấm cửa không có nghĩa là Huy hết đường gặp Mai.

Cứ đúng giờ trước khi Mai đi học, cô sẽ luôn tìm thấy quà Huy tặng ở bên cửa. Mỗi món quà là một bất ngờ mới. Chỉ là những viên kẹo Mai thích ăn, là móc chìa khóa của nhân vật Mai thích, là hộp sữa dâu, là cái ô cho ngày mưa. Riêng chỉ có một thứ không đổi chính là bông hoa cúc La Mã dành tặng cho Mai, đi kèm với tờ giấy nhắn 'To my Blue'. Điều nhỏ nhặt thế thôi đã đủ khiến tình bạn này chênh vênh, đến chính Mai cũng đang tự hỏi bản thân không biết sẽ giữ được tình bạn này còn được bao lâu nữa.

"Mai ơi, sao người ngẩn ngơ vậy nè."

"Đâu, Mai ổn mà."

Vẫn may rằng tuy Huy bị kỷ luật dài ngày nhưng Mai vẫn có Lan Anh đi học chung cho bớt buồn chán, dẫu học khác lớp nhưng Lan Anh còn dần dần thân thiết với Mai hơn.

"Má ôi sao bạn đẹp trai đó chưa đi học nữa nè, mấy thằng con trai lớp mình chạy nhảy được bình thường rồi sao bạn đó chưa đi học nữa."

"Huy bị kỷ luật những 2 tuần lận mà, còn lâu nữa." Lan Anh chán chường lê thê theo Mai, cô bạn dường như rất muốn gặp Huy. Mai cũng mong cậu sẽ sớm đi học trở lại, có thứ nhất định phải giải quyết ngay sau khi cậu đi học trở lại.

***

"Giới thiệu với Lan Anh, đây là Huy. Giới thiệu với Huy, đây là Lan Anh, bạn của Mai."

"Hi, chào cậu." Lan Anh vẫy tay chào.

"Ừ chào."

Sau bao ngày, sự chờ đợi cuối cùng đã kết thúc. Huy đã đi học trở lại đồng nghĩa với việc Mai đã có thể dẫn cậu đi làm lành với người ta. Chứ mỗi khi đi học cùng Lan Anh lại bắt gặp cảnh cậu bạn cùng lớp cô chống nạng làm Mai thấy bứt rứt lắm.

Mặc dù mới gặp nhau lần đầu, không khí gượng gạo vẫn khiến tất cả đều khó xử vô cùng, nó ảnh hưởng đặc biệt với cậu bạn của Lan Anh, cậu ta chỉ đứng đó thôi đã vã mồ hôi thấm đẫm ngực. Lan Anh tinh ý nhận ra vấn đề liền vào thẳng chủ đề chính luôn cho mọi người đỡ căng thẳng.

"Đây là Tuấn, còn mấy thằng nữa nhưng tụ nó kêu Tuấn ra thay mặt là đủ." Lan Anh định nói tiếp thì lại bị Tuấn huých vào tay, cậu ta nãy giờ không dám nhìn Mai, mắt lẳng đi chỗ nơi khác như thể muốn đang tìm cách thoát khỏi đây. Miệng lúc mở lúc không, ấp úng mãi mới nói được câu cho ra nghĩa.

"Xin lỗi bạn, lần sau mình sẽ chú ý hơn. Thế được chưa? Tao về lớp đây."

"Này! Chưa được, ở đây ăn năn hối cải cho cẩn thận, làm ăn không đến nơi đến chốn tao để mày dọn vệ sinh cả tuần."

"Tuấn hiểu nhầm rồi, Mai đâu cần xin lỗi gì, người cần xin lỗi là Huy cơ. Huy mới là người làm mấy bạn bị thương-" Mai chen chân vào nói liền bị Tuấn cắt ngang.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ