Chương 12. Minh chứng tình yêu

6 3 0
                                    

Huy không phải người tinh tế, cậu chỉ biết những điều hiển nhiên ngay trước mắt, và cậu biết rõ Mai đang né tránh cậu. Hẳn là Mai đang có chuyện buồn bực gì đó mới khiến Mai hành xử như vậy. Bình thường Huy sẽ trực tiếp hỏi luôn, lần này thì khác, vấn đề không nằm ở Huy. Nó nằm ở người Mai coi là bạn đó.

Huy biết rõ chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến 'bạn tốt' đó bởi ý đồ cậu ta quá rõ ràng, Phương Lam đang cố chia rẽ Huy và Mai. Phương Lam luôn là người bạn tốt qua lời kể của Mai nên Huy không đề phòng cậu ta, chính vì bất cẩn đó mà mối quan hệ vốn đang tốt đẹp của hai đứa đang lung lay. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Không ai được phép chắn ngang tình cảm của hai đứa, Huy là người duy nhất có thể yêu Mai.

Vì đã hứa sẽ không bao giờ dùng bạo lực nữa, cậu chỉ đành giải quyết kẻ ngáng đường kín đáo sau lưng Mai. Cách này thật hèn hạ, nó làm Huy nhớ tới năm xưa khi giải quyết thằng Tuấn. Nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm.

"Cô giáo gọi cậu, đi với tôi." Phương Lam không dè chừng gì mà đi theo Huy đến nơi yên tĩnh ít người ngoài qua lại, cậu bạn đã biết Huy muốn gây chuyện nên đợi đến chỗ vắng người liền vào thẳng chủ đề luôn.

"Cậu được nhiều người yêu thích nhỉ, hẳn phải thích lắm."

"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì."

"Ồ, cậu nói thế nhưng vẫn nhận tất cả tình yêu mọi người tặng. Cậu làm thế là không đúng đâu, nhận càng nhiều càng có người tổn thương."

Chất giọng nói bỡn cợt và cách cậu ta thản nhiên nói như thể mình liên quan tới đời tư của người khác khiến Huy chỉ muốn cho tên này một đấm, nhưng làm vậy chỉ cho cậu ta một lí do để biến Huy thành kẻ xấu. Vũ lực là phương án hiệu quả nhất khi dùng đúng chỗ, trong trường hợp này phải dùng cái đầu để đấu.

"Tình cảm của mấy đứa con gái khác làm tôi phát tởm, chúng nó còn không hiểu đang yêu cái gì."

"Ừ cậu nói sao chả được, tớ đâu hứng thú gì đến đời cậu."

"Nhưng cậu vẫn thích chõ mũi vào mối quan hệ của người đã có người yêu, nói chuyện mà câu trước đá câu sau thật buồn cười."

Phương Lam lập tức tắt bỏ nụ cười trên khuôn mặt, nghiêm nghị nói. "Bởi tớ biết Ngọc Mai cần một người giống cậu ấy hơn."

"Ý cậu nói là đang muốn chia rẽ tôi và Mai?"

"Tớ không nói vậy, bởi tớ biết Ngọc Mai sẽ tự nhận ra điều đó sớm."

Phương Lam có lời nói ngạo nghễ cùng với thái độ kiêu căng tin chắc mình đã chọc giận Huy đủ để phơi bày bộ mặt xấu xí cậu ta ẩn sâu trong lớp da mặt dày. Phương Lam đã quá coi thường Huy.

"Muốn nói thế nào thì tùy, tôi sẽ không hạ mình để đùa với cậu. Vốn dĩ cậu chẳng có gì để so với tôi, ngay cả cơ hội cũng chưa bao giờ có."

Trái với sự kiêu căng và khiêu khích, Huy vẫn bình tĩnh, nét mặt không chút thay đổi, hờ hững, thư thái không chút phiền muộn hay khó chịu như rằng Phương Lam không đáng để Huy để ý.

"Đừng có dùng cái thái độ hơn người đó để xem thường tớ trong bản thân cậu vốn hèn mọn hơn bất cứ ai."

Nét mặt Huy vẫn không chút thay đổi càng làm Phương Lam mất bình tĩnh, cậu bạn vẫn cố kìm nén cơn giận mà nói tiếp.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ