Chương 20. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

3 2 0
                                    

Mai bận rộn với bài vở nguyên tuần mà không nhận ra đã đến ngày hẹn từ bao giờ, sáng sớm ngày hôm đó cô đã dậy chuẩn bị để buổi đi chơi hiện nay hết sức bình thường như bao bạn bè gặp nhau. Hai đứa sẽ chỉ như bạn gặp mặt và nói chuyện như ngày xưa, cô là bạn gái cũ và giờ cô là bạn, Mai sẽ không nghĩ sâu xa gì ngoài giới hạn đó.

Su đi chạy buổi sáng về đúng lúc Mai đang làm tóc, cô bạn ngắm Mai từ đầu tới chân mà chẳng nói lấy một lời. Một lúc sau Su rời đi, lúc quay lại cô bạn kéo cả phòng vào xem Mai đang làm gì, mọi người đứng một góc quan sát làm cô thấy gượng gạo nhưng họ vẫn tiếp tục dòm ngó.

Đến cùng khi Mai mất kiên nhẫn đành lên tiếng. "Mọi người cứ nhìn Mai kỳ vậy?"

"Cô Mị sắp đi hội mùa xuân hả? Lên đồ kỹ càng ghê đó, còn là váy mới nữa cơ."

"Tủ đồ của Mai giặt hết rồi, còn mỗi bộ này để đi cà phê với bạn thôi."

"Bạn gì mà trang điểm kỹ thế? Bạn vì lợi ích hả?"

"Chị Cá đừng đùa kiểu đấy, Mai với người ta là bạn bình thường!"

"Ồ, hóa ra là đi chơi với cái anh đẹp mã đó." Su rất nhanh đã nhận ra ngay 'bạn' của Mai là ai, chị Cá liền có cớ để hùa theo câu chuyện.

"Kìa cô Mị, cô tân trang xinh đẹp thế này là đang ngỏ ý người ta thành bạn rất thân đó. Chứ bạn bè bình thường nỗi gì." Mai chẳng đáp lại, cô đẹp để bản thân ngắm chứ có cho ai khác ngắm đâu. Su với chị Cá không thấy Mai nói gì nên tính thôi, ai dè giờ đến Nghiệp chen vào nói.

"Mị nghe mình nói này," Nghiệp giở giọng nói chuyện nghiêm túc, làm dây thần kinh của Mai bỗng chốc cũng căng như dây đàn chờ đợi câu nói tiếp theo của Nghiệp.

"Mình chơi thân với nhau thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nên Mị có người yêu cũng nên chia sẻ bạn bè của người yêu Mị cho chúng tôi chứ. Cô không thể tàn nhẫn húp trọn tình yêu một mình như thế được, chúng tôi cũng cần hơi ấm để vượt qua mùa đông này."

"Mai đã nói đi chơi với bạn, không phải người yêu!" Cô đuổi hết ra ngoài, nghe mấy chị em nói linh tinh như thế trong một ngày là đã quá đủ.

***

Mai lên đồ kỹ càng một tiếng trước giờ hẹn, giờ chỉ cần đợi Huy đến đón mình. Cô ngồi trong nhà ngóng trông bên ngoài, lại liếc nhìn đồng hồ liên tục. Đến giờ hẹn rồi nhưng chưa thấy cậu ta đâu, Mai lại đợi tiếp. Quá giờ hẹn hơn nửa tiếng nhưng Mai vẫn đợi, chắc chắn do kẹt xe nên Huy mới đến muộn. Một tiếng sau, Huy vẫn chưa xuất hiện, Mai đã nhắn tin và gọi nhưng đều không liên lạc được với cậu. Đã quá giờ hẹn 2 tiếng và Huy chỉ mới trả lời tin nhắn của Mai bằng dòng tin nhắn 'Huy gặp chút việc nên sẽ đến muộn' và một cái mặt buồn. Mai đã đợi đủ lâu rồi, cô quyết định tự bắt xe đến điểm hẹn. Hôm nay là ngày lạnh có tuyết, một thời tiết thích hợp để ra ngoài chơi.

May rằng điểm hẹn cách nhà ở của Mai không xa lắm, đi mất có hơn nửa tiếng đã đến nhưng Huy vẫn chẳng thấy tăm hơi ở đâu. Cô đã thử gọi cho Huy, vẫn là đầu dây bên kia không ai nhấc máy, thay vào đó có bàn tay to lớn đặt lên vai cô.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ