Chương 8. Lời nói, gói vàng

5 3 0
                                    

Vào một ngày không hẹn phòng y tế lần nữa lại là nơi Mai và Lan Anh gặp nhau. Có điều không ai bị thương cả, cô bạn chỉ muốn kiếm cớ trốn tiết và Mai được hưởng ké. Lan Anh có cơ hội để tám chuyện liền nói liên tục, câu chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói được, duy chỉ khi nhắc đến Huy lại dè chừng. Không chỉ riêng Lan Anh, sau vụ đánh nhau tai tiếng đó, Huy dần bớt nổi tiếng và các bạn chẳng còn ai làm phiền cậu nữa.

"Mình nghĩ Mai nên nghỉ chơi với Huy. Có rất nhiều chuyện không hay về cậu ta là thật đó, mình mà biết trước thì mình cũng né từ lâu rồi."

"Nhiều chuyện không hay gì cơ?" Mai nghi hoặc hỏi lại.

"Không chỉ riêng về cái vụ đánh nhau đó, vấn đề của con người đó còn ở cả cái tên và gia đình cậu ấy nữa."

"Huy kể rằng gia đình của cậu ấy tệ-"

"Nói tệ ở gia đình thôi chưa đủ. Chữ tệ có trong tên của cậu ta luôn đó."

"Tên cậu ta là Nguyễn Quang Huy thì tệ chỗ nào?"

"Đó là tên họ mẹ thôi, chứ Mai biết tên ở bên bển là gì không? Marshall Morris đó. Chữ tệ chính là họ Morris của cậu ta." Mai vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn cố lắng nghe.

Lan Anh nhìn trái nhìn phải, ngó nghiêng mọi phía như coi chừng có người nghe lén. Cô bạn ghé sát tai bạn mình, thủ thỉ nhỏ nhẹ sợ rằng bí mật sẽ lộ ra ngoài.

"Nhà Morris bên ngoài kinh doanh khách sạn, bên trong kinh doanh tiền bẩn đó. Nhà mình cũng có một khách sạn nên nghe được người làm kể lại, trước đây khi mới mở khách sạn, nhà Morris áp bức chủ cũ đến mức họ mắc bệnh tâm lý nặng để mua khách sạn đó với giá rẻ hơn, có người còn nói họ thuê người đến giải quyết người chủ cũ để sở hữu khách sạn đó nhanh hơn." Lan Anh nói tiếp.

"Tin đồn thôi mà nhỉ?"

"Không chỉ là tin đồn thôi đâu, nói có sách mách có chứng. Các cô chú nhà mình từng làm ở khách sạn đó, các cô chú nói rằng đến nửa đêm sẽ luôn có một nhóm người đến check in phòng. Túi đồ của họ luôn nhiều một cách bất thường, quần áo gì mà cần hơn 35 cái vali, đúng không?"

Lan Anh lại ngó nghiêng thăm dò tình hình rồi mới kể tiếp.

"Ban đầu mình không biết Huy là con của nhà Morris, phải đến khi Tuấn bảo mình mới biết đó. Tuấn không phải tự nhiên cần bó bột đâu, đều do Huy cắt phanh xe đạp nên mới ngã gãy chân đó."

"Lan Anh bịa ra đúng không? Nghe không đáng tin gì hết."

"Có video từ máy quay ở nhà xe đó, không ai dám nói đó thôi. Định hỏi sao mình biết đúng không? Nhờ có đứa bạn mình có mẹ làm lao công ở trường mới nghe được đó."

Câu chuyện từ Lan Anh làm Mai không khỏi nghi ngờ, người cô bạn mô tả chẳng giống với Huy trầm tính, tốt bụng và dịu dàng mà Mai biết.

"Còn nữa, bố mẹ Tuấn làm trong khách sạn Morris liền bị cho thôi việc ngay sau khi Tuấn ra viện. Họ còn được một khoản bồi thường giữ im lặng đủ cho cả hai anh em nhà Tuấn đến khi tốt nghiệp đại học đó."

"Mai không tin chuyện Huy cắt dây phanh. Nhưng còn về gia đình thì Huy có liên quan gì, cậu ta chỉ có cái tên thôi mà."

"Thế Mai không thấy bây giờ Huy cũng giống những gì người ta đồn à, bạo lực và quỷ quyệt, hành người khác ra như thế mà vẫn yên ổn. Các bạn cô lập Huy đều có lí do cả, ai mà không sợ người có tiền vừa có quyền như thế. Lỡ làm phật ý bạn thì ai dám gánh hậu quả chứ."

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ