Chương 3. Tạm biệt mùa hè

6 3 0
                                    

Mùa hè sắp đi thật rồi, những con chim chẳng còn hót mỗi sáng mai nữa, lá trên cây cũng đổi sang tông đỏ cam vàng, mùi của hoa sữa đã theo gió lan tỏa ngất ngây. Sắp đến chuỗi ngày đi học sáng sớm về khuya và điều đón chào cô bé đầu tiên chính là ngày khai giảng, nhưng khai giảng năm nay sẽ đặc biệt hơn với Mai. Cô bé giờ đã có một người bạn cùng phố đi học chung với mình.

Nhưng cái giá phải trả để được vậy thật sự quá đắt, Huy đang cố gắng để được học chung trường với Mai đó là điều tốt, dẫu vậy cô bé lo rằng Huy đang cố quá sức. Dạo gần đây không phải một buổi một thầy cô đến dạy nữa mà cả nguyên ngày sẽ có người đến dạy cho Huy. Có lẽ do khai giảng sắp đến gần nên Huy đang cố để bắt kịp với Mai trước khi thời điểm đó đến. Dưới mắt cậu ta xuất hiện quầng thâm khá đậm, thời gian chăm sóc vườn hoa cũng ít đi làm Mai phải thay Huy chăm sóc chúng.

"Huy mấy nay có nghỉ ngơi không vậy? Trông Huy tàn tạ lắm đó, còn tệ hơn lúc ốm nữa."

"Huy ổn , mấy nay Huy ngủ ngon lắm." Cậu ta yếu ớt nở nụ cười mệt mỏi chẳng đáng tin chút nào, Mai biết Huy không muốn tiếp tục nên liền đổi chủ đề.

"Thật may là hôm nay Huy không cần học nhỉ."

"Ừm, cô giáo nói nhà cô có việc riêng nên Huy mới rảnh sáng nay."

"Mai nói nè. Mai biết là Huy cố học để được đi học, nhưng có thông minh mấy cũng cần thời gian để học mấy thứ mới. Nên là Huy thư giãn chút đi, đừng vội quá làm gì cho mệt người."

"Huy thấy ổn lắm, thật đó. Mai đừng lo cho Huy. Huy vẫn còn phải luyện tập nhiều, và còn nhiều cái để học nứa."

Cậu ta quả là đầu đất, đến bản thân mình như thế nào cũng không rõ. Cứ để Huy gồng lên học như này sớm muộn gì cũng lăn đùng ra ốm, Mai đành phải kéo Huy ra ngoài hoạt động một chút cho đầu óc thoải mái. Lâu lâu Mai sẽ dắt Huy đi trộm xoài, lúc thì dắt cậu ta theo chị Nhi và mình đi bể bơi, nếu cậu bạn không chịu rời nhà thì Mai sẽ mang bộ bài sang chơi đến tận chiều với cậu ta. Tất cả đều để canh không cho Huy căng thẳng vì học nữa.

Kế hoạch hoàn hảo của Mai có một lỗi nhỏ, đó là cô bé không thể ở bên Huy mãi để ngăn cậu ta học bài. Thế là thay vì học ngày như trước, giờ đây khi đêm đến Huy sẽ thức để học, hậu quả của nó đã biến cậu ta thành cái xác chết biết đi.

"Huy có hiểu tiếng Việt không?"

"Hiểu mà, sao Mai hỏi vậy?"

"Thế Mai nói gì Huy có hiểu không?" Cậu ta gật gật cái đầu.

"Thế sao Mai bảo Huy đừng học nữa lo chăm sóc bản thân đi mà sao Huy vẫn cứ học là sao. Lời của Mai có thông não Huy không vậy?" Mai tức quá liền xả giận lên Huy, véo má cậu ta đến đỏ ửng. Huy vẫn chẳng bận tâm, còn dám cười.

"Huy xin lỗi, tối nay hứa không học nữa. Huy sẽ nghỉ ngơi đầy đủ."

Huy đã hứa chân thành nên Mai đành tin lời, ai dè cậu ta nói xạo. Cô bé biết rõ cậu ta nói xạo vì ngay tối hôm đó Mai thấy đèn phòng học cậu ta vẫn sáng cho đến gần 1 giờ sáng. Giờ đây không còn là vấn đề về sức khỏe của Huy nữa mà là lòng tin của Mai dành cho cậu ta, cô bé không thể tin bất cứ điều gì cậu ta nói nữa, phải tự mình hành động thì cô bé mới yên tâm được.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ