Chương 24. Hành trình đi tìm hạnh phúc

2 2 0
                                    

Con bé mang chuyện này đi lớp kể cho bạn thân mình nghe, đối với con người có tâm hồn mộng mơ về mối tình lãng mạn như nó, nghe xong câu chuyện Chi kể nó cũng buồn y chang cô bé.

"Tiếc cho dì của mày ghê á, sau này tao không thích thằng chồng chắc tao chả lấy về làm gì đâu."

"Mình buồn cho dì lắm Hân ơi, phải làm thế nào đây."

"Tao cũng buồn mày ơi." Hai đứa nghĩ ngợi một hồi, nghĩ thế nào mà hết nửa ngày, đến lúc chờ bố mẹ đón Hân mới động não ra một ý tưởng.

"Tao biết rồi! Mày đi tìm hạnh phúc cho dì mày đi."

"Hân bị dở à."

"Nào, để tao giải thích chứ. Mày đi tìm chú Huy, để hai người đoàn tụ là dì mày sẽ được hạnh phúc liền, đúng chưa?" Chi thấy nó nói đúng, đồng thời thấy cũng sai.

"Chi có biết chú Huy ở đâu mà tìm."

"Ừ ha, cái này thì tao chịu." Nửa ngày suy nghĩ coi như đi công cốc, Chi đã nung nấu ý định từ bỏ rồi.

"Bột ơi! Con chờ mẹ lâu chưa?" Mẹ Hân chạy vội đến đón nó, trong tay còn cầm đủ thứ bánh kẹo mua cho Hân. Nó còn chẳng thèm để ý mẹ, chỉ chăm chăm nhìn đống đồ mẹ mua.

"Cháu chào cô ạ." Chi lễ phép chào mẹ nó.

"Ừ chào con nhé. Bố hay dì chưa đến đón con à Chi?"

"Dạ chưa ạ, bố con bận ở nhà hàng nên nay dì đón con ạ. Mẹ nói đến 5 giờ dì mới đến cơ cô ạ."

Mẹ Hân thấy tội nghiệp Chi nên ngỏ ý đón đưa cô về, thế là Chi đỡ được một thời gian chờ đợi. Thật may rằng mẹ Hân chơi thân với dì Mai nên Chi mới quen được cô bạn tinh nghịch này, chứ tính cách hai đứa chẳng có gì giống nhau còn lâu Chi mới ngỏ ý muốn chơi cùng. Đoạn đường về nhà tắc xe liên tục, thế là Hân liền có thời gian kể cho mẹ nghe về câu chuyện của dì Mai. Mẹ nó nghe xong liền bất ngờ lắm.

"Thế nên con mới bảo nó là mày nên đi tìm hạnh phúc cho dì đi. Mẹ thấy con nói đúng không mẹ."

"Mẹ bảo không được gọi bạn là mày tao, con chỉnh lại cách gọi đi." Hân bĩu môi, dỗi chẳng thèm nói với mẹ nữa. Mẹ Hân lại chẳng để tâm, cô ấy nhìn Chi qua gương chiếu hậu.

"Con muốn tìm chú Huy à Chi?"

"Vâng đúng rồi cô, con muốn chú ấy gặp dì con cô ạ."

"Theo cô ấy thì con tốt nhất nên để người lớn lo chuyện này, nhưng cô sẽ cho con cách tìm chú ấy." Hai đứa nghe được vậy liền sáng mắt.

"Nhà chú Huy có mở khách sạn gia đình, nếu con đến đưa đồ trả lại chú ấy có khi lại gặp được người ta cũng nên. Nhưng con nên nhờ ai đó gửi dùm hoặc gửi bưu điện, không nên xói xỉa vào chuyện của dì con nhiều nhé."

Chi ngoài mặt vâng dạ, nhưng trong đầu cô bé liền nghĩ tới ý tưởng táo bạo Hân đã nói. Chi sẽ lên đường đi tìm hạnh phúc cho dì Mai.

***

Nhân ngày cuối tuần dì đưa bà ngoại đi khám, bố mẹ gửi cô và thằng em qua nhà cô Lan Anh, Chi hay gọi là mẹ Hân nhiều hơn, trông hộ trong lúc cả hai đón tiếp khách quý ở nhà hàng. Ngay sau khi bố mẹ vừa đi khỏi Chi đã nói cho Hân biết kế hoạch đi tìm hạnh phúc của cô bé, không ngoài dự đoán, Hân rất ủng hộ ý kiến này. Cả hai đã bí mật lên đường đến chuyến xe buýt để vào thành phố một khi mẹ Hân đang xem phim. Trước khi đi cô bé không quên dặn thằng em ở nhà ngoan, cho nó đồ ăn với máy tính bảng để nó không đòi đi theo. Ba lô của Chi có cất giữ những món đồ quan trọng, đặc biệt là chiếc hộp quà của chú Huy. Chỉ cần có thể là đủ để Chi lên đường.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ