Chương 22. Một giọt máu đào hơn ao nước lã

2 2 0
                                    

Bình thường chỉ có một mình bà chủ nhà nấu ăn cho tất thảy các du học sinh sống cùng nhà, nhưng sẽ có những dịp đặc biệt bà ấy trao cho hội chị em quyền nấu bữa tối, theo lời bà Amber thì bà yêu các món Việt Nam. Thế là hội chị em có dịp trổ tài, chị Cá và Su đã ra ngoài mua nguyên liệu từ sớm, Mai có trách nhiệm chuẩn bị nguyên liệu và phụ Nghiệp nấu nướng, trông cô bạn giang hồ thế thôi mà tài nấu ăn không thua kém ai ngon chẳng khác gì ngoài hàng.

Công việc sau bữa ăn lại được chia đều cho mỗi người, chị Cá và Su chọn rửa bát, còn Mai ở trong bếp phụ Nghiệp nấu nên sẽ được miễn rửa, cô cũng muốn trổ tài nấu mấy món ngon bố Minh đã dạy cô, đa phần tất cả những món tủ cô biết đều là món đắt khách trong nhà hàng của ông ấy. Mai chắc chắn rằng bố sẽ để cô tự đứng bếp trong nhà hàng của ông ấy trong mai đây, tài nấu ăn của cô đã lên đến trình độ này rồi mà.

"Cô Mị nấu ăn giỏi quả xứng đáng có 10 người yêu." Nghiệp mới nếm thử cái nem Mai làm đã tấm tắc khen ngon, Mai chỉ khẽ cười đáp lại, cô có 10 người yêu cũng không biết làm gì với họ.

"Doanh nấu cũng ngon mà, còn ngon hơn mẹ mình làm!"

"Quá khen rồi, mình chỉ nấu duy nhất cho người ấy à." Nghiệp làm điệu bộ ngại ngùng thật dễ thương, dường như cái tính dịu dàng này mới chính là cô ấy chứ không phải cô gái luôn mạnh mẽ gồng mình thường ngày.

"Cô Mị có người thương để nấu ăn cho không?" Mai trầm ngâm một lúc.

"Có, Mai muốn nấu cho gia đình mình."

"Đương nhiên là gia đình là trên hết nhưng trong lòng cô Mị không có ai khác muốn nấu cho mỗi bữa sao?"

Cô nghĩ đến Huy nhưng không nói ra, đến bây giờ Mai vẫn không hiểu bản thân. Sau ngày hôm đó Mai trở nên rất rối bời, cô tự nhủ mình không yêu Huy nữa và hai đứa không có tương lai, tình yêu duy nhất cô cần chính là gia đình. Nhưng có gì đó trong tim Mai vẫn không thể chấp nhận điều đó, cô quyết định sẽ giữ im lặng cho đến khi nút thắt được giải tỏa.

Doanh nhìn cô bạn trầm ngâm mà không tránh khỏi khó xử, cô bạn sợ rằng đã nói điều gì đó khiến Mai buồn bèn cố gắng nói chuyện khác cho vui.

"Trước đây anh trai mình cãi nhau với bố rất nhiều, hai người đàn ông trong nhà chẳng ai chịu nhường nhịn ai nên mình sợ lắm. Nhiều lúc như vậy mình chỉ mong mẹ còn khỏe để giảng hòa cho hai người, nếu không phải do bị bệnh là mẹ mình cho cả hai mỗi người một vả rồi." Doanh nói.

"Mình lúc đó còn nhỏ lắm có biết gì đâu nhưng vẫn bày trò vào bếp nấu cho cả hai ăn như trước mẹ từng nấu."

"Ồ, ăn xong hẳn bố với anh trai Doanh làm hòa luôn nhỉ?" Doanh cười lớn, cô bạn lắc đầu phủ định.

"Mình đã có lòng vào bếp nấu cho rồi, bố mình không ăn thì thôi còn chửi mình làm bẩn bếp. Thế là anh mình phải dọn xong cũng quay ra chửi mình luôn."

"Quá đáng ghê, rõ ràng Doanh có lòng thế mà lại."

"Không sao đâu, người ta ở quê miệng chửi thế thôi chứ không có ác ý gì. Được cái là sau vụ đó bố với anh trai mình cũng chẳng cãi nhau thêm lần nào nữa, chắc do mình nấu ngon quá mà." Nghiệp đắc ý cười.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ