Chương 26. Bơ Ngố

3 2 0
                                    

Bé con nhà Mai dạo gần đây hành xử rất lạ lùng, vừa đi học về là ôm cái điện thoại bàn thức trực mãi, cứ có ai gọi đến là nghe máy liền. Cả nhà nghĩ do Chi có bạn ở xa nên chẳng nghĩ gì nhiều, riêng Mai cảm thấy rất đáng nghi, từ trước giờ con bé có ham hố gì điện thoại đâu, bỗng dưng sau ngày đi chơi xa đó liền bám dính lấy cái điện thoại bàn.

Chi lại rất kín miệng, Mai gặng hỏi mãi con bé vẫn không hé nửa lời, cô chỉ có thể âm thầm quan sát chờ xem con bé sẽ làm gì tiếp. Rồi đột nhiên một ngày nọ con bé mừng rỡ nhẩy cẫng lên khi nhận được điện thoại của ai đó, vội vàng chạy lên phòng vác balo lên đường, con bé đã có thể chạy thẳng ra khỏi nhà nếu không phải bị Mai ngăn cản.

"Con đi đâu?"

"Con đi nhà bạn chơi ạ."

"Nhà bạn ấy ở đâu để dì đưa con đi." Nghe thế cái Chi liền lắc đầu lia lịa. "Con muốn tự đi cơ, bố mẹ bạn ấy khó tính lắm ạ. Bố mẹ bạn í chỉ cho mình con đi thôi."

Lí do Chi bịa ra chẳng đáng tin chút nào, nghe qua đã biết là nói dối. Mai có phần lo lắng hơn vì nó lại biết nói dối để trốn đi chơi, thế càng phải đi theo để xem con bé đang có âm mưu gì.

"Dì sẽ đỗ cách xa nhà bạn ấy để tránh làm phiền bố mẹ bạn ấy. Đi nào, dì đưa con đi, không thì ở nhà."

Dù có muốn hay không Chi cũng chẳng thể cãi lời dì được, đành phải chỉ cho dì đến khách sạn mấy bữa trước nó đến. Chi vẫn rất khôn khéo giữ bí mật kế hoạch khỏi dì, nếu dì biết được chắc chắn nó sẽ lại bị một trận mắng nhớ đời nữa vì cái tội táy máy vào chuyện của dì.

"Sao con nói đến nhà bạn chơi, đây là khách sạn mà."

"Dạ, bạn í ở đây thì vẫn được coi là nhà chứ ạ." Chi biết đây là khách sạn chứ, con bé cũng biết đâu dại gì mà nói thật cho dì biết mình làm gì có bạn ở đây.

"Con đi đã dì ạ, tí về con gọi cho dì nha."

"Không được, dì phải đi cùng con. Con vào đây sao biết được sẽ gặp ai với ai."

"Đừng mà dì ơi, con lớn rồi, con tự đi được mà!"

Có cố thế nào vẫn chẳng thể ngăn cản được Mai, thế là Chi đành phải dắt dì vào trong cái khách sạn lạ hoắc chẳng biết ai. Cứ tưởng rằng pha này chết thật rồi thì thật may làm sao, Chi bắt gặp cậu bạn hôm trước đang ngồi ở bện ghế. Cô bé như thấy được phao cứu sinh liền chạy một mạch đến chỗ cậu bạn.

"Chào..." Nghĩ lại thì Chi không biết tên cậu ta, lần trước cô bé chưa hỏi, hình như cậu cũng không biết tên cô bé. Trong giây phút hốt hoảng Chi đã đặt bừa một cái tên cho cậu ta.

"Chào bạn Bơ chí cốt." Dì Mai nhìn Chi rất khó hiểu, cậu bạn khó chịu chẳng kém.

"Ai tên Bơ cơ?" Cậu bạn nói nhỏ bên tai Chi.

"Bạn cứ đùa à, mình thân nhau thế còn ngại gì nè." Chi đánh nhẹ vào tay cậu ta ra hiệu diễn cùng mình vở kịch này, cũng may cậu ta tinh ý mới chịu thả lỏng cơ mặt diễn cùng cô bé.

"Đây là bạn con à Chi?" Dì hỏi.

"Dạ vâng đúng rồi ạ, bạn mới đến trường con đó dì. Bố mẹ bạn í ở đây, nên đây là nhà bạn đó dì." Chi húc tay ra hiệu cậu ta chào dì.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ