Chương 6. Cảm xúc mới

5 3 0
                                    

Thứ gì đó lạ lẫm đang dần hình thành trong đầu Mai, dường như là một dạng cảm xúc mới Mai chưa thể lý giải, cô bé hình dung nó như những viên kẹo. Ngọt ngào và mềm mại, có bao nhiêu cũng không đủ. Và cảm xúc này đều bắt đầu từ Huy, nó đã thay đổi Mai, cô dần trở nên vụng về mỗi khi cậu bạn bên cạnh, má bắt đầu chuyển hồng mỗi khi cậu ta cười, đầu óc quay cuồng chỉ phảng phất lời Huy nói hôm đó.

Dần dần thứ cảm xúc càng lạ, Mai nghe được giọng nói mong mỏi được gặp Huy, ngay cả khi đã bên cậu thì cô bé vẫn muốn nữa. Những gì các bạn nữ đã hỏi lúc đó đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, có thật là Mai đang thích Huy như bạn bè hay còn gì khác nữa nằm sau câu nói đó. Mai không biết, không biết gì cả.

Cảm giác này nó quá mới và lạ lẫm, Mai bắt đầu né tránh Huy để giữ lấy tình bạn, mà chẳng thế phớt lờ cậu mãi, hai đứa sống chung một khu phố, đi học lẫn về nhà cùng nhau, ngồi chung bàn. Muốn trốn Huy không được, muốn trốn khỏi cảm giác trong lồng ngực càng khó hơn. Đặc biệt sau ngày hôm đó Mai luôn nhận được một bông hoa từ Huy, cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực lại lấn tới.

Riêng tiết thể dục con trai và con gái tập riêng thì Mai mới có thể tách khỏi Huy một thời gian ngắn. Tuy vẫn chưa làm quen được với ai nhưng ít ra các bạn nữ không cô lập Mai, vẫn để cô bé ngồi chung ngắm nhìn các bạn nam chơi bóng đá.

"Ê bên này, đá cho tao!"

"Không cần, cứ để đấy tao lo."

Gộp hai lớp học thể dục chung quả là náo nhiệt, Mai nghĩ do lớp đông quá nên thầy chẳng thiết dạy nữa, cứ để mặc các bạn chơi vui. Con gái chia thành nhóm nhỏ ngồi riêng còn con trai mỗi lớp một đội thi đá bóng với nhau. Tâm điểm của trận đá bóng này là Huy, cả bạn nữ lớp mình lẫn lớp bên đều chỉ dõi theo cậu ta. Mai chẳng khác gì mấy bạn ấy cả, ngoài Huy ra cô bé còn có thể để ai vào mắt được nữa. Ghét thật đấy, làm lòng Mai lâng lâng thế này trong khi bản thân vẫn dửng dưng đi chơi như thường.

"Uấy coi chừng!" Đội bạn đá bóng hăng say thật đó, Mai thấy mấy bạn nam tranh bóng đến ngã lăn ra sân, sứt cả đầu gối rồi vẫn đứng lên chơi tiếp chẳng hề hấn gì.

"Chuyền qua cho tao!"

Đó là câu cuối Mai nghe được trước khi có vật thể lạ bay thẳng vào mặt, đẩy ngã cô bé xuống mặt cỏ cứng, cơn đau chỉ ập đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng và tiếng ing cứ vang mãi bên tai. Mai còn chưa kịp khóc lóc gì, dòng máu đỏ tươi đã chảy tọc tạch xuống nền cỏ.

"Chết thôi bạn ơi có đau không?"

"Mày hỏi ngu thế, không thấy chảy máu hay sao còn hỏi đau không."

"Đi gọi thầy nhanh lên!"

Các bạn nữ vây quanh náo loạn cả lên càng khiến Mai đau đầu, có bạn vội đỡ cô dậy giúp ngửa đầu lên để máu không chảy nữa. Mai đau lắm cơ mà chỉ có nước mắt Mai chảy xuống chứ cô không thể kêu thành tiếng.

"Tránh giùm tôi, tất cả vướng đường quá!"

Bóng dáng quen thuộc vội vã chạy tới Mai, tầm nhìn của cô bé mờ ảo nhưng đoán chắc rằng cậu ta đang hoảng sợ lắm. Bàn tay cầm máu cho Mai run rẩy vừa nhẹ nhàng cẩn thận đỡ đầu cho cô bé như sợ rằng chỉ mạnh tay một chút sẽ khiến Mai đau thêm.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ