Chương 25. Vì tình yêu

4 2 0
                                    

Chi vẫn tay chào người bạn kỳ quặc đó, ngầm mong rằng đó không phải là lần cuối hai đứa gặp nhau, vì cậu ta có chút khó ưa nhưng cậu ấy có lòng tốt giúp Chi. Hy vọng rằng công sức cô bé bỏ ra là xứng đáng, mong rằng dì Mai với chú Huy sẽ đến được với nhau. Hành trình đi tìm tình yêu cho dì Mai khiến Chi mệt nhoài, cô bé ôm khư khư chiếc cặp, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Anh chị đã nhờ Mai đón hai đứa nhóc hộ để hai người tranh thủ dọn đồ cho khách mới, ngay sau khi tan làm cô đã vội đi đón bé Khánh tại nhà Lan Anh, nhưng Chi lại mất tăm hơi. Cô bé Hân nói cả hai cãi nhau nên Mai đã chạy về đến trước đó nhưng khi Mai về nhà vẫn chẳng thấy con bé ở đâu.

Trong lòng Mai dấy lên cảm giác bất an vô cùng, cô đi tìm hỏi mấy đứa hàng xóm Chi hay chơi cùng, nhưng chẳng đứa nào biết. Mai thậm chí đã gọi lại cho cô giáo chủ nhiệm nhưng vẫn chẳng có chút thông tin gì. Lúc này Mai mới hoảng hốt gọi cho chị Nhi báo tin Chi mất tích. Sự lo lắng và hoảng sợ trong giọng chị Nhi khiến Mai càng lo sợ. Chi là đứa trẻ hiếu động, nhưng con bé rất nghe lời người lớn. Tuyệt nhiên nó sẽ không trốn đi chơi xa, thế mà hôm nay nó đi đâu lại chẳng ai biết, chỉ sợ rằng ai đó đã bắt con bé đi mất.

Mai gọi điện cho công an tìm trẻ lạc, sẽ mất một thời gian để họ tìm thấy con bé. Đặc biệt khi trời đã tối, sẽ khó tìm ra tung tích con bé ở đâu. Cho đến khi tìm thấy Chi, cô quyết định giữ bí mật với mẹ Yến. Nếu bà biết đứa cháu quý hóa mất tích sẽ chỉ khiến bà lo lắng đến đổ thêm bệnh.

"Em đừng lo lắng quá, Chi chỉ ở lại nhà bạn chơi quên về thôi. Không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với con bé mà." Phương Lam trấn an cô trong khi chính bản thân cậu ta cũng không chắc chắn điều mình nói là thật.

"Con bé có thể đi đâu được, trời đã tối thế rồi. Chi ơi con đang ở đâu..."

Mai rất sợ Chi đi lạc hoặc tệ hơn bị người ta bắt đi mắt, cô tựa đầu lên vai chồng sắp cưới, cố gắng tìm sự vững chắc và an tâm ở bờ vai người sẽ bên cô sau này. Chẳng có gì khác cả, trong lòng Mai vẫn rất bất an, nỗi sợ này Mai biết rõ nó.

Mai không có niềm tin vào đất trời hay Chúa hoặc bất kỳ thế lực thiêng liêng nào nhưng cô lại đang cầu nguyện cho đứa cháu gái được an toàn. Chỉ cần Chi trở về bình an thì muốn cô làm gì cũng được, đừng để Mai đánh mất đứa cháu gái yêu quý này.

Và rồi lời cầu nguyện cũng đã được đáp trả, Chi vô tư mở cửa vào nhà như rằng không biết bố mẹ con bé vẫn đang lang thang ngoài đường tìm con. Mai vội lao đến ôm lấy Chi, xuýt xoa đứa cháu tưởng chừng đã đi mãi.

"Cái đứa này, con đi đâu giờ này mới về." Mai thương Chi vô cùng, côchưa bao giờ lớn tiếng với con bé. Ấy thế nhất thời kích động cô đã quát lớn làm con bé sợ, mắt rưng rưng nước.

"Con đi chơi nhà bạn, con không để ý-"

"Con đi chơi không nói với dì hay bố mẹ, con có biết cả nhà đang lo cho con không?" Nước mắt, nước mũi con bé chảy từng ròng. Chi vừa khóc vừa mếu máo nói xin lỗi.

Nhưng cho dù có tra hỏi đến đâu nó vẫn không chịu nói nhà bạn đó là ai, càng cố hỏi chỉ càng khóc to. Phương Lam thấy thương mới bế Chi lên phòng để con bé bình tĩnh lại. Biết được cháu mình bình an vô sự rồi nên Mai cũng chẳng cố tra hỏi nó làm gì nữa, dạy dỗ con cái vẫn tốt nhất để bố mẹ thì hơn.

hoa cúc mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ