"Ê người đừng lặng im đến thế chứ, ra tóm lấy người yêu đi không bị lớp trưởng cướp mất đó."
Đám bạn của Phương Lam đùa với cậu ta, ấy thế lại nói rõ to để Mai nghe thấy, mấy thằng liên tục đẩy cậu bạn đến gần cô mặc dù cậu ta tỏ ý gượng gạo không muốn. Ai đó còn ngái ngủ nên chẳng để tâm.
Mọi người cứ gán ghép Mai với Phương Lam, đặc biệt là Lan Anh. Từ khi xuống xe cho tới giao lưu văn nghệ cô bạn vẫn luôn tay luôn chân tạo cơ hội cho hai đứa riêng tư 'giãi bày tâm sự', thành ra Mai kẹt với Phương Lam thật luôn trong suốt chương trình giao lưu. Không khí xung quanh hai đứa đã có thay đổi rõ rệt, Mai cảm thấy thật khó xử khi ở với Phương Lam, mỗi lần như vậy là y rằng cả đám lại nháo nhào trách móc hai đứa 'tình tứ', 'phân phát tình yêu' cho những con người cô đơn. Mai rất nản với cái tình thế cô rơi vào, đặc biệt hơn Mai đang cãi nhau với Huy chỉ vì vấn đề này. Chỉ ước rằng nó sẽ mau chóng kết thúc để mọi chuyện được yêu ổn trở lại.
Sau chương trình Lan Anh cùng nhóm bạn có rủ Mai đi ăn kem, cô chẳng thể ngờ mình bị gài để đi riêng với Phương Lam.
"Tớ đã cố hết sức, các bạn vẫn chẳng chịu tin gì cả. Xin lỗi nhé Ngọc Mai..."
"Không sao. Phương Lam đừng đổ lỗi cho bản thân, không phải lỗi của cậu đâu." Nghe được vậy ánh mắt Phương Lam chợt sáng lên.
"Ngọc Mai còn nhớ ngày ta gặp nhau chứ?" Mai gật đầu, nào có thể quên được ngày hôm đó chứ.
"Tớ luôn trân trọng giây phút đó đã gặp được cậu, Ngọc Mai không biết đâu, ngày hôm đó trời cũng trở nên tươi sáng hơn nhờ có cậu đó. Tớ nói thật lòng đấy."
"Vậy sao, Phương Lam nhớ tốt thật đó."
"Ừm, tất cả bức thư cậu gửi tớ đều ghi nhớ toàn bộ. Có nhiều điều kỳ diệu cậu gửi trong thư ngoài con chữ, cậu đã cho tớ nguồn sống đáng giá, cậu muốn biết nó là gì không?"
Trong lòng Mai bỗng cảm thấy bất an với lời tiếp theo Phương Lam định nói.
"Là cậu đó, Ngọc Mai chính là nguồn sống của tớ." Mai ngỡ ngàng nhất thời không nói nên lời, cảm giác bất an cồn cào trong bụng cô liên tục thúc giục bản thân chạy đi. Trong tình huống oái ăm này Mai chẳng thể nghĩ được gì, người duy nhất cô nghĩ tới lại chính là Huy.
"Tớ yêu cậu." Phương Lam dừng lại khoảng một lúc, cậu ta đang chờ Mai đáp lại nhưng rồi lại nói luôn. "Tớ chỉ muốn cho cậu biết cảm giác của chính tớ, cậu chưa cần đáp lại ngay đâu. Dù bao lâu tớ vẫn sẽ chờ câu trả lời của cậu, nên Ngọc Mai đừng lo."
"Thật ra mình có câu trả lời rồi." Mai quay qua đối diện với Phương Lam, đáp lại khuôn mặt mong chờ ấy, cô nghiêm túc nói. "Mình thích Phương Lam, nhưng không phải kiểu tình cảm giống cậu. Mong cậu hiểu Phương Lam à, mình từ trước tới nay luôn trân trọng Phương Lam là bạn, nên mình không muốn phá vỡ tình bạn này chỉ vì hai đứa mình có cái nhìn khác nhau."
"Có phải do Ngọc Mai có phải đang yêu người khác không..."
Mai không ngần ngại mà đáp luôn. "Mình đang yêu đương với Huy, bọn mình đã hẹn hò từ mùa hè rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
hoa cúc mùa hạ
Roman d'amourCâu chuyện tập trung vào nhân vật Mai và cách cô ấy nhìn nhận về tình yêu thay đổi theo thời gian. Những ngày tháng còn trẻ tình yêu đối với Mai thường đơn giản và lãng mạn hóa, cô tin rằng tình yêu là tuyệt đối. Nhưng càng về sau khi đã trải qua đủ...